Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

Những dòng thương cảm của người ở lại với NGƯỜI ra đi... - nhiều tác giả

Như chim bỏ đường bay
NTLH.
Ngày đến đốt nén nhang vĩnh biệt trước linh cữu anh Hồ Ngọc Tố, tôi đã viết vào sổ tang của gia đình: Vô cùng thương tiếc Anh: NH/Hồ Ngọc Tố - Cánh chim đầu đàn của Nguyễn Hoàng Đồng Nai. Vĩnh biệt Anh. Ký tên NH/Nguyễn Thị Liên Hưng.
Tôi chẳng chút ngập ngừng khi đặt bút viết: Anh - Cánh chim đầu đàn của NHĐN. Trong suy nghĩ của tôi anh đúng là như thế dù anh chẳng đứng vào một chức danh quan trọng nào của NHĐN. Trên trang Web của anh Văn Thiên Tùng (Quảng Trị), trang báo tin buồn có ghi anh là Thường trực của NHĐN, tôi đọc và không đính chính dù trên thực tế anh không hề mang chức danh ấy - vì theo tôi, anh còn hơn cả hai chữ thường trực.
Người ta thường bảo rằng muốn làm người tốt thì bạn hãy chết đi, vì khi bạn chết, mọi người sẽ quên hết những chuyện xấu bạn làm, họ chỉ nhớ đến những điều tốt của bạn và người ta sẽ vô cùng thương tiếc. Thường con cá mất là con cá to mà.
Tôi thì không nghĩ thế. Đối với anh em trong nhóm NHĐN, anh đúng là con cá to. Có thể anh cũng có những điều xấu nào đó nhưng tôi chưa hề thấy. Nói tới anh, tôi chỉ thấy toàn điều tốt ngay cả khi anh còn sống. Không phải bây giờ anh mất đi tôi mới nói điều ấy mà trước đây tôi cũng đã từng nói. Nói thật lòng, không tô màu, không thổi phồng. Tôi thường bảo anh Tố là một CHS/NH có tâm huyết với trường xưa, thầy bạn cũ… hiếm có. Những việc anh làm đều trong lặng lẽ như bản tính khiêm nhường của con người anh vốn thế. Những tưởng anh sẽ cùng anh em CHS/NH đi trọn con đường kết vòng tay thân ái trong tháng ngày tiếp nối, ai ngờ anh đã bất ngờ ra đi - như cánh chim bất ngờ bỏ đường bay để lại trên bầu trời trong xanh một quãng trống ngậm ngùi.
Tôi còn nhớ cách đây hơn 5 năm. Vào một sáng mùa thu năm 2006, tôi bất ngờ nhận một số phone lạ. Sau tiếng alô của tôi là một giọng Quảng Trị từ tốn, chậm rãi và có vẻ ngập ngừng: Xin lỗi, đây có phải là số phone của LH không? – Dạ! LH đang nghe đây. Giọng ngập ngừng bỗng vui lên, anh giới thiệu rằng anh là một trong những sư huynh đồng môn của tôi nhưng không phải cái vị bò sát đất để dòm cô giáo của tôi năm xưa đâu nhé. Lối nói chuyện thân tình mà cũng không kém phần lịch sự ấy làm tôi dễ dàng cho anh địa chỉ cơ quan để “có dịp anh em mình sẽ gặp nhau” như lời chào khi kết thúc cuộc đối thoại. Tưởng rằng đó chỉ là câu nói xã giao và có tìm gặp chăng cũng phải chờ thời gian, ai dè chỉ một lát sau tôi được báo: LH có khách. Khi gặp khách, tôi ngỡ ngàng vì trước mặt tôi là hai người hoàn toàn xa lạ. Thấy tôi cúi chào trong ngơ ngác, anh Tố vừa cười vừa lên tiếng chào em - vẫn cái giọng Quảng Trị từ tốn trong cuộc điện đàm vừa rồi làm tôi giật mình. Tôi nói chẳng chút suy nghĩ: Anh bảo anh ở tuốt Long Khánh mà. Anh Tố cười: Thì hai anh cân đẩu vân nên có mặt liền đây.
Đùa thế thôi, chứ rồi anh nói luôn cho tôi biết là cơ quan anh chỉ cách cơ quan tôi chừng 500 mét thôi. À! Ra thế! Anh bảo: Thế đó! Anh em NH mình ở sát  nhau cả mấy chục năm nơi quê người mà chẳng biết nhau, may mà có tập sách NH - CD&KN. Anh giới thiệu người đi cùng là anh Hoàng Kim Bút - em rể của chị Võ Thị Quỳnh - chủ biên NH-CD&KN. Hèn chi sách vừa in xong là các anh đã có sách đọc liền. Anh Bút hứa lần sau anh sẽ mang đến cho tôi một cuốn.
Qua mấy lần gặp gỡ, tôi đương nhiên trở thành cô em út thân tình của hai vị sư huynh đồng môn. Nhà các anh ở  Long Khánh và Xuân Thọ, do tính chất công việc nên mỗi tuần các anh về văn phòng công ty đặt tại Biên Hoà làm việc hai buổi, xong buổi trưa là các anh trở về nhà. Bởi thế nên anh em chúng tôi thường chỉ gặp nhau sau giờ làm việc buổi sáng. Anh Tố nói năng từ tốn, khiêm cung. Anh Bút lại càng nhún nhường, lịch sự đúng như phong thái thư sinh của anh. Nhưng cứ nói đến Nguyễn Hoàng là cả ba chúng tôi đều hào hứng, đôi khi trò chuyện quên cả thời gian.
Một ngày cuối tuần tôi đang ở nhà thì có tiếng chuông cửa. Khi ra mở cổng tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy hai ông anh đồng môn đứng chờ sẵn. Anh Bút còn nhìn chùm hoa hoàng anh rủ xuống bên cổng nhà hát ghẹo “Nhà em có hoa vàng trước ngõ…”. Tôi hỏi: Làm sao các anh biết nhà H mà bấm chuông trúng phóc rứa? Cả hai cùng bật câu trả lời: Thế mới tài! Và tiếng cười của chúng tôi đã thay lời mời vào nhà. Anh Tố khệ nệ ôm một chùm chôm chôm chín đỏ ối còn tươi rói như vừa bẻ trên cây xuống còn trên tay anh Bút là một bó hoa hồng thơm phức có thắt nơ đàng hoàng. Anh Tố đặt chùm chôm chôm nặng trĩu xuống bàn nói: Cây nhà… Anh Bút trao bó hoa cho tôi tiếp lời: Hoa… anh chưa kịp nói chữ “vườn” thì tôi đã cướp lời:…ngoài chợ. Lại tiếng cười. Anh Tố nheo mắt: Răng Út biết hoa ngoài chợ? Anh Bút hái ở vườn đó chứ! Tôi không nói mà đưa tay chỉ chỉ vào cái nơ thắt cầu kỳ trên bó hoa làm anh Bút lúng túng đưa tay gãi đầu: Lộ rồi Tố ơi!
Qua trò chuyện, chúng tôi biết rõ hoàn cảnh của nhau hơn. Anh Tố bảo hai anh có duyên với nhau từ thuở còn là học trò Nguyễn Hoàng ở nhà trọ cho đến lúc lưu lạc xứ người. Bây giờ hai anh lại làm chung công việc nên đi về có nhau cũng đỡ buồn. Ý các anh là dân Nguyễn Hoàng ở đất Đồng Nai nầy khá đông nhưng vì địa bàn tỉnh rộng lại dàn trải nên chưa kết nối được, bây giờ hai anh muốn cùng tôi làm việc đó. Tôi thưa với hai anh rằng  ý nguyện của hai anh quá hay nhưng tôi ngoài việc đi làm còn bận việc nhà nên không thể có mặt cùng hai anh trong việc kết nối được, tuy nhiên tôi sẽ làm những gì trong khả năng có thể để giúp hai anh trong việc nầy. Thế là hai anh đồng ý và bảo tôi cung cấp những địa chỉ dân NH tôi biết để hai anh tìm đến. Điều ấy thì quá dễ, tôi liền viết ngay một số địa chỉ CHS/NH từ Tân Phú, Định Quán cho đến Cẩm Mỹ, Long Khánh, Biên Hoà. Với số người ở Biên Hoà, các anh rủ tôi cùng đi nhưng chỉ cần “gõ cửa” có một lần là tôi rút lui, chán nãn. Sự việc ấy không nên nhắc lại, nhưng tôi thấy quá tội nghiệp cho những người đốt lửa. Thế mà hai anh vẫn không nản, vẫn kiên trì theo đuổi tâm nguyện, với những đồng môn ở vùng xa cả trăm cây số, hai anh vẫn lặn lội tìm tới để rồi chỉ nhận những lời hứa suông.
Nhưng không phải người nào cũng thế, tiếng “hô” của hai anh đã bắt đầu được đáp ứng. Các CHS/NH ở vùng Xuân Lộc đã vui mừng đưa tay ra. Trong lúc anh em chúng tôi náo nức chuẩn bị cho ngày hội ngộ đầu tiên của nhóm NHĐN tại Xuân Lộc - vì nơi ấy đông anh em và cũng gần đường để mời thầy Lê Văn Quýt từ Hàm Tân vào tham dự - thì anh Hoàng Kim Bút đột ngột qua đời.
Lần đầu tiên tôi đến nhà anh Bút cũng là lần đến vĩnh biệt anh. Hai anh đã nhiều lần mời tôi về thăm nhà nhưng tôi vẫn chưa thu xếp để đi cùng, thế mà … Vừa bước vào sân nhà đám tôi đã bật khóc nức nở mà không quan tâm đến những người chung quanh nghĩ gì - vì với mọi người tôi hoàn toàn xa lạ. Cũng may có vợ chồng anh Tố và chị Võ Thị Quỳnh là người quen biết. Trước linh cữu anh Bút, tôi đã oà khóc khi ai đó đưa micro bảo tôi nói lời vĩnh biệt. Hình như tôi chỉ nói được mấy chữ: Thương tiếc anh quá anh Bút ơi! Tôi muốn nói nhiều lắm nhưng cổ đã nghẹn nên chỉ còn tiếng khóc. Trong đầu tôi cứ ong ong mấy chữ: Một cánh chim đã bỏ đường bay.
Ngày họp mặt đầu tiên của nhóm nhỏ CHS/NH tại Xuân Lộc năm ấy có một goá phụ ngồi lặng lẽ - đó là chị Huyền - vợ anh Bút. Tôi đến chào chị, nắm tay chị thật chặt để chia sẻ chứ không thể nói lời an ủi. Cuộc hội ngộ chưa tới 60 người nhưng thật thân tình và ấm cúng - một phần cũng nhờ vào sự góp mặt của thầy Lê Văn Quýt và các anh chị CHS/NH Hàm Tân.
Anh Hoàng Kim Bút mất đi, anh Tố lại dong ruổi trên con đường Long Khánh - Biên Hoà một mình. Những lúc hai anh em gặp nhau, chúng tôi lại thẩn thờ nhớ anh Bút. Nhớ và tiếc một cánh chim tự nguyện vác tù và hàng tổng của NHĐN trong bước đầu kết nối. Về sau, có anh Phan Thạch Giang nhập nhóm và nhờ anh Giang cũng ở Biên Hoà nên thỉnh thoảng ba anh em lại gặp nhau. Anh Giang không chỉ là một người tài hoa về thi hoạ mà còn là một đàn anh khiêm nhường và từ tốn. Tôi thấy mình thật may mắn khi được làm em út của những người đàn anh như thế. Sự gian khó để tổ chức ngày hội ngộ Nguyễn Hoàng - 25/7/2009 trên đất Đồng Nai đã kéo nhóm NHĐN lại gần nhau hơn. Với đồng môn ở xa như các anh Trần Hữu Giáo, Võ Văn Phúc, Nguyễn Ngọc Thái, tôi thường chỉ “gặp” qua đường dây điện đàm; còn với anh Tố anh Giang thì cứ alô là gặp. Có khi các anh đến cơ quan tìm tôi chứ không cần alô. Vì thế hai anh trở thành quen mặt, cứ thấy hai anh là người trong cơ quan đã kêu tôi chứ không chờ xin gặp.
Sau ngày họp mặt Nguyễn Hoàng tại Đồng Nai, đi đâu anh em chúng tôi cũng kêu nhau. Chiếc xe 4 bánh của anh Tố và quán trà sữa của con gái anh Giang trở thành nơi gặp gỡ của nhóm nhỏ chúng tôi. Từ cà phê cây đa của NHSaigon đến họp mặt đầu năm của nhóm NH nơi vùng Xuyên Mộc xa xôi, có nơi nào vắng bóng chiếc xe “cà tàng” của anh Tố, rồi gần đây nhất là lễ mừng cửu tuần của thầy Lê Văn Quýt. Ôi! Những con đường phố thị Saigon đầy lô cốt và xe cộ, phải nhích từng bước một cho đến vùng nắng gió xa xôi, chiếc xe ấy đã chở đầy đồng môn băng qua để tìm về với thầy xưa, bạn cũ.
Thế mà bây giờ trên chiếc xe ấy đã mãi mãi mất đi một khuôn mặt quen thuộc. Một buổi sáng ngày xuân tôi đang ngồi làm việc thì anh Giang phone cho tôi. Giọng nói anh có cái gì đó như mắc nghẹn, anh chỉ kịp báo tin anh Tố mất rồi oà khóc. Chiếc điện thoại trên tay tôi hững hờ rớt xuống chồng sổ sách, tôi cũng oà khóc làm đồng nghiệp các phòng bên hốt hoảng chạy sang.
Trưa hôm đó tôi không thấy đói, tôi đã ngồi viết lời tiễn biệt anh bằng nước mắt. Anh Tố ơi! Đời người như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao…
Đó cũng là suy nghĩ vụt đến khi tôi viết dòng báo tin anh Hoàng Kim Bút qua đời trên mail mấy năm về trước.
Vâng! Đời người như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Kiếp người chỉ là thế mà không là thế. Mây đã bay qua nhưng đã để lại nét tô điểm cho bầu trời và bóng râm cho khách lữ hành trong thoáng chốc. Gió cũng đã theo về miền quá khứ nhưng làn hơi mát vẫn còn đọng lại trong tâm tưởng mọi người. Và vì chiêm bao thường đẹp nên không bao giờ trở lại làm ta hoài luyến tiếc.
Vậy thì… Mây ơi! Gió ơi! Chiêm bao ơi! Chỉ một lần đến cũng đủ tô mầu cho cuộc sống thì sự tồn tại đôi khi không cần phải hiện hữu, phải không?
Bạn thường thắc mắc: sao trong những cuộc vui, đôi lúc chợt bắt gặp một thoáng buồn trên mắt LH? Xin thưa: Đó là lúc tôi chợt nhớ đến những người không còn nữa - những cánh chim đã bỏ đường bay. 
 NH/Liên Hưng (đêm 25/2/2011)
Một ngày vui cũ: Café Cây Đa cùng NHSaigon
(Hồ Ngọc Tố ngồi phía ngoài cùng bên trái)

                         HỌP MẶT KHÔNG CÓ MẶT ANH 
Nguyễn Ngọc Thái (NH 64-71)             
 
      Đã gần hết ngày thứ năm mà tôi chưa dứt khoát có nên đi họp mặt ở Saigon hay không?
Hôm nay là ngày đưa Hồ Ngọc Tố về nơi an nghỉ cuối cùng mà tôi không đến được. Ngày hôm qua các nhóm Nguyễn Hoàng khắp nơi về viếng để nói lời vĩnh biệt anh lần cuối. Tôi đọc điếu văn của Thầy Hồ Ngọc Thanh trong tâm trạng nức nở, nghẹn ngào. Tôi không thể nào tin được là Tố đã ra đi, đã bỏ chúng tôi mà đi một cách bất ngờ như thế. Nỗi đau ấy làm chúng tôi chưa hết bàng hoàng nên cứ ngẫn ngơ như kẻ mộng du.
Qua ngày thứ sáu tôi vẫn chưa dứt khoát có đi họp mặt hay không? Lừng khừng với cái tin nhắn của Trần Văn Hảo mời họp mặt nhóm NH/64-71 buổi sáng và thư mời họp mặt NH/Saigon buổi chiều của Nguyễn Văn Trị. Lúc chia tay ở đám tang Tố, ra tới cổng Trị còn dặn "Các anh nhớ đi họp mặt và đừng say quá với 64-71 để chiều còn dự họp mặt Trường đó nhé! Tôi phone cho Chơn Lộc ở Bà Rịa - Vũng Tàu "Có lẽ tau không đi họp mặt đâu Lộc ơi. Hồ Ngọc Tố mất rồi, tự nhiên tau cũng mất luôn hứng thú họp hành vui chơi". Chơn Lộc trả lời "Việc gì ra việc đó chứ! Người mất thì cũng đã mất rồi còn người sống cần phải nhìn về phía trước". Hảo còn gạ gẫm "Mi ráng đi nghe Thái, có thằng Bình ở Đà Nẵng vô. Mi còn nhớ Hồ Sĩ Bình không? Lớp chúng mình lâu rồi không gặp hắn". Bà xã tôi cũng động viên "Anh hãy đi với anh em cho vui. Mỗi năm gặp nhau có một lần. Lúc nào đi được thì cứ đi chứ rồi có lúc muốn đi cũng không được đó anh ạ". Tôi bỗng giật mình. Đúng! Sẽ có lúc không đi được nữa, như Tố đã vĩnh viễn chia tay với những cuộc họp mặt Nguyễn Hoàng.
Mang tâm trạng buồn vui lẫn lộn đó, 6 giờ sáng ngày thứ bảy - 19/2/2011, tôi cùng Trần Hữu Giáo đón xe đò về Saigon. Cái tang Hồ Ngọc Tố chưa phai nên anh em NH ở Xuân Lộc không còn hứng thú với cuộc vui như năm trước, chuyến nầy số người về dự họp mặt tại Saigon đếm chưa đầy trên mười đầu ngón tay.
Lúc ra đi cũng như trên đường về tôi vẫn luôn thầm nhủ : Hồ Ngọc Tố ơi! Thế là anh đã chia tay với những cuộc họp mặt trường xưa, thầy bạn cũ rồi. Tố ơi! Họp mặt Nguyễn Hoàng sẽ không còn anh hiện diên bây giờ và mãi mãi.
Xuân Lộc (20/2/2011)

                                                           
Khóc Hồ Ngọc Tố      
 Nguyễn Ngọc Thái (NH - 64/71)
                             
Tố ơi!
Rứa là bạn đã ra đi
Âm dương cách biệt phân ly mất rồi
Ai bày chi cảnh khúc nôi
Ai đem nước mắt cho tôi đau lòng
Thế là có có không không
Thế là Tây Trúc bềnh bồng cơn mơ
Bên kia sông Hiếu ai chờ
Gio Linh ai đợi? Để mơ ngày về
Quán Ngang, Dốc Miếu hồn quê
Trường xưa, lớp cũ. Còn về được đâu
Mùa xuân hoa cỏ u sầu
Tên trường chưa phục, lỡ câu hẹn thề
Đành lòng rời khỏi bến mê
Đành lòng rủ áo tìm về cõi tiên
Tố ơi! Đâu nữa bạn hiền
Mất nhau trong chốn đão điên ta bà
Bây chừ Tố bỏ đi xa
Đường trần nghẹn chén quan hà tiếc thương
Thôi rồi một cuộc vô thường
Thôi rồi phu phụ - bạn đường Liên Hoa
Vườn tre bát độ sau nhà
Gió đưa như thể tiếng ca não nề
Tố ơi! Một cõi đi về
Sao đành rủ áo bên lề cuộc chơi
Người đi kẻ ở đôi nơi
Dương gian - Âm cảnh: Một đời mất nhau.
Xuân Lộc (25/2/2011)
Đến thăm NH. Hồ Ngọc Tố tại bệnh viện Y Dược TP. HCM, trong thâm tâm thầm nghĩ và thầm mong bạn sẽ qua cơn bi lụy.Tự nhủ sẽ tới thăm lần khác.Nhưng bàng hoàng thay lại nhận tin buồn.Tiếc ôi một NH năng nổ, dễ thương  đã xa xôi tất cả. Viết Mail này để chân thành chia sẻ với chị và các cháu về nổi đau vô bờ bến này. Nguyện cầu cho hương linh người đi sớm t iêu diêu miền cực lạc.

BÀNG HOÀNG
                     
Hẹn rằng trở lại để thăm anh,
Bổng nhận sáng nay tin chẳng lành,
Bão đã phủ mờ trời đất thẳm,
Tố đà che khuất bóng trăng thanh,
Trăm năm cứ ngỡ còn liên cánh,
Một thoáng ngờ đâu mãi lạc cành,
"Sinh ký tử quy" câu thế tục,
Mà sao lòng dạ thấy buồn tanh.
Phùng Nguyên 2/2011

Lời cho anh
Thành kính phân ưu cùng chị và gia đình.
Cầu mong linh hồn anh sớm siêu thăng tịnh độ
 và xin ghi mấy vần thơ thay nén hương dâng cúng 
  
Valentine ngày hội tình nhân,
Sao anh lại phải hóa thân vô thường.
Phu thê dứt gánh nửa đường,
Tình thâm phụ tử tỏ tường ai đây.
Đồng môn thương xót hiền tài,
Tù Và anh vác Đồng Nai tụ đoàn.
Nguyễn Hoàng đây đó hân hoan,
Có thêm mái ấm lo toan nghĩa tình.
Việc nhà, việc hội đồng sinh,
Sao giờ anh mãi lặng thinh không lời.
Hoa hồng hạnh phúc nỡ rời,
Vô thường trắng nở ngời ngời anh mang!!!.
Quảng Trị,Tết nguyên tiêu - 2011
Văn Thiên Tùng
  
CHÀO BẠN TỐ 
 (2/2011)

Nhìn thấy ảnh anh đã nhớ anh
Lâu nay nghe thoáng tiếng xa gần
Đồng Nai nhắc mãi bao hoài niệm
Quảng trị buồn theo nỗi khổ sầu
Thương tiếc tuổi đời còn rất trẻ
Mong còn tình cảm được hằn sâu
Nguyễn Hoàng vắng bạn ôi đau quá !
Ngọc Tố ngủ yên chẳng mất đâu ! 
LVHạt-NH 62*65                           
(Thành tâm cầu nguyện hương hồn bạn NGỌC-TỐ  sớm về miền cực lạc Nam mô tiếp dẫn đạo sư A DI ĐÀ PHẬT) 
  
Tiễn bạn về nghĩa trang  
     Vũ Phúc - Xuân Lộc- Đồng Nai                                                                                                                                    
Tôi ôm vòng hoa vô cùng thương tiếc NH/Hồ Ngọc Tố
      có ghi dòng chữ nhóm CHS/Nguyễn Hoàng Đồng Nai trên cả hai tay
Nặng trĩu
       Như cõi lòng tôi
Đi sau quan tài anh
Theo dòng người tiễn biệt
Trầm mặc khói hương
Nhịp nhàng theo lời Kinh Tiếp Dẫn
Cơ man những vàng, những bạc, những đô la,... những giấy tiền âm phủ
Rắc đầy đường
       Vờn trong gió
              Rồi cuốn theo cơn trốt phiêu bồng phù du
Trời thật xanh
Có lẽ hôm nay là một ngày nắng đẹp
Nắng sớm mai tươi hồng sao hoàng hôn phủ bước chân tôi?
"Không ai được khóc"
Sư Thầy Lệ Nhân dặn vậy
Nhưng "Thân trung ấm" ơi!
Đừng ngoái nhìn khuôn mặt người đồng môn thương quý anh, anh nhé!

Vòng hoa trên đôi tay
Dường như mỗi bước một nặng thêm
Vì đường xa? (Hay tài hèn sức mọn?)
Những bước chân vật vờ,
                                        vật vờ...
       Đến anh... rồi cũng xa vời
Bỏ tôi lại với cuộc chơi nửa chừng...

Tôi rút những cành thật đẹp trên lẵng hoa
Thả xuống lòng huyệt lạnh
Có cỗ quan tài vừa hạ xuống chỏng chơ
Đóa nầy là Võ Thị Quỳnh từ ngoài Huế gởi vô
Ngan ngát tím một màu tiếc nuối
Còn đóa nầy là Tôn Nữ Tuấn Nam từ Buôn Mê Thuột
Thay hoa rừng bằng cánh trắng Lys
Và đóa nầy... đóa nầy ... là nhiều đồng môn khác
Nhắn gởi rằng Phúc hãy tiễn dùm tôi
Người đi sương khói xa vời
Để người còn lại tím trời tiếc thương
Ngẫn ngơ trong cuộc vô thường
Lời rằng rồi cũng cuối đường gặp nhau
Biết làm sao? Biết làm sao???
Người xa hồn lại gần
Mỗi tên người... từng tên người ... là một đóa
Lẵng hoa giờ còn trơ cánh lá
Và khung đế buồn tênh
Hết hoa rồi! Hết cả rồi!
Lẵng hoa đó chừ mà ôm thì chắc là nhẹ
Mà lòng tôi sao cứ trĩu nặng: Tố ơi!
Cuối cùng, nắm đất: Phần tôi
Hốt lên - Ném xuống - Ôi thôi! Kiếp người.

Đúng là hôm nay trời cho nhiều nắng
Nắng chang chang nắng cháy một góc trời
Mà mắt nhìn sao như có suơng rơi?
Phía nghĩa trang một lần tôi ngoãnh lại.

Nguyên tiêu Tân Mão (17/2/2011)

          
Tiếc thương Anh
    Anh Tố ơi!
 Vậy là đã mười ngày từ khi anh vĩnh biệt cõi trần. Cuộc sống đa đoan đã đẩy tôi trượt dài trên cõi đời nhiều tục lụy. 

Ngày cùng anh em thay anh tiếp thầy Hồ Ngọc Thanh, thầy trò đã nhen nhúm chút hy vọng khi nghe tin ca mỗ thành công sau khi anh bị tai biến. Nhưng rồi niềm hy vọng vụt tắt nhanh chóng, tôi rụng rời khi nghe tin anh không qua khỏi. Thế là bàn tay tử thần đã dài hơn bàn tay của những người thầy thuốc. Thầy bạn Nguyễn Hoàng khắp nơi đã nhỏ những giọt lệ thương tiếc ngậm ngùi khi hay tin. Còn gia đình anh và những người chứng kiến cảnh anh ra đi tại chính ngôi nhà thân yêu của minh lại càng đớn đau khôn xiết.

 Anh Tố ơi !!!
  Trước giờ tiễn biệt anh vĩnh viễn vào lòng đất lạnh - nơi chôn kín những ước mong cũng như nguyện vọng của một đời người luôn tận tụy cho gia đình và xã hội; cho anh em đồng môn Nguyễn Hoàng. Tập thể Nguyễn Hoàng đã vĩnh biệt anh với những xúc cảm tiếc thương, kể cả hai vị thầy khả kính Lê Hữu Thăng và Hồ Ngọc Thanh từ nơi xa xôi cũng vội nhắn gởi về những dòng ly biệt thầy khóc trò, kịp trước giờ tiễn bước anh đi.

 Anh Tố ơi !!!!
  
 Người xả thân gánh vác công việc chung cho tập thể Nguyễn Hoàng Đồng Nai chưa bao giờ mệt mỏi ơi!
Từ nay Nguyễn Hoàng đã mất anh rồi. Nguyễn Hoàng Đồng Nai lại càng thiệt thòi hơn khi mất đi một người đốt lửa đầy tâm huyết. Với nụ cười hòa nhã trên môi, Anh là vòng tròn hội tụ lôi kéo anh em nhóm NHĐN lại gần nhau hơn. Lời nói từ tốn, không văn chương hoa mỹ và chân thật của anh luôn là nguồn động viên anh em những khi "mất lửa". Anh luôn là người tiên phong, ít khi từ chối mặc dù bận trăm công ngàn việc. Mất anh rồi, khoảng trống ấy làm sao lấp đầy? Anh Tố ơi!

Ngàn lời, vạn chữ cũng không nói hết lòng thương tiếc vô cùng của tôi đối với anh. Một nén nhang thay lời đưa tiễn. Một câu thơ tặng bạn không còn.
Anh Tố ơi!

Tiễn anh đi khi mùa đang thay lá 
Xót xa buồn cho số mệnh trần gian
Lưu luyến trường xưa ta kết nối Nguyễn Hoàng
Dây thân ái kết tình thân khắp lối
Ai biết được một chiều xuân chới với
Tố chợt xuôi tay, ngơ ngẫn bạn thầy                     
Nhắm mắt rồi, thôi ngắm gió nhìn mây
Người còn lại sầu thương dâng khóe mắt
Bao ước hẹn... Ôi thôi rồi! Đã mất
Biệt ly nhau, đau tiếc cả một thời                             
Vắng Tố rồi. Lạnh lẽo khoảng "sân chơi"
Bầy chim lạc lao xao lời tiếc nuối
Bạn về đây để nhìn anh lần cuối
Rồi tiễn người về với cõi hư không
Tố ơi! Một trái tim nồng
Anh còn sống mãi trong lòng chúng tôi                            
Ngày xuân nắng rợp khắp trời
Mà sao mắt ướt trông vời Tân Phong
NH - 64/71 -Trần Hữu Giáo                                                                      
    
Từ trái qua: Đặng Mừng, Lê Trạch, Nga, Phụng, Tố, Giáo, Phúc, Giang.
                                                                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét