Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Thị Hồng Hà -thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Thị Hồng Hà -thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025

NHÀ LÀ NƠI ĐỂ TRỞ VỀ Tiểu Yên-VTHH



 NHÀ LÀ NƠI ĐỂ TRỞ VỀ

Con Hà dụi dụi mắt, lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, rồi mới lồm cồm bò dậy. Trong Sài Gòn, hắn là chúa thức khuya dậy muộn, nên về quê mấy ngày, cũng quen thói, buổi sớm là nằm ì ra cho đến khi nghe tiếng mẹ gọi:
- Dậy ăn sáng đi, trưa trờ trưa trật rồi
- Uhm uhm, sáng nay ăn món chi rứa mẹ?
- Thì hôm qua mi dặn bánh ướt Phương Lang, mẹ mua rồi đó, dậy mà ăn…
Nắng lên, từ rất sớm, vàng như rót mật. Con Hà nheo mắt nhìn ra đường, nhà ba mẹ hắn ngay sát QL1A, nên xe cộ cứ chạy hà rầm từ sáng sớm đến tối mịt, hắn chép miệng bâng quơ.
- Chao, về nhà mình thoải mái ghê. Còn được nằm ôm mẹ, sướng thiệt…
Hắn liếc liếc thấy mẹ cười cười tủm tỉm. Chao, hồi nhỏ không sao mà giờ lớn về nằm giường cứng không có nệm, hắn vặn vẹo rêm cả lưng. Mẹ biết ý, lấy một cái chăn lót làm đệm cho hắn dằn phía dưới để ngủ êm hơn. Hắn ngủ êm hơn thiệt, nửa đêm còn thò tay vòng sang người mẹ, sờ sờ nắn nắn. Chính trong cái khoảnh khắc ấm áp đó, hắn chợt thảng thốt, trong lòng thấy như mắc nghẹn. Tay mẹ, chân mẹ đã không còn săn chắc nữa, những cơ bắp của mẹ sờ vào cảm giác nhũn nhão rất chân thật, mẹ ốm đi thấy rõ. Con Hà lặng thinh, thương mẹ thật nhiều.

Nắng buổi sáng chứa chan trên bậc cửa. Con Hà cù mẹ đi ra “vườn” chơi. Hắn đội cái nón lá, tay cắp cái rổ nhựa, khuyến mãi thêm một con dao nhỏ nữa. Mẹ lúp xúp đi trước, hắn lon ton ríu rít theo sau, chân cứ nhảy cà tưng cà tưng ngó bộ chừng rất háo hức. Woa… hắn nhớ đám hoa xuyến chi mọc đầy ven đường rồi, kỳ này phải cắm được một bình thật đẹp đẹp chớ. “Vườn” của ba mẹ thực ra là một dải đất ven bờ kênh thuỷ lợi, ba mẹ hắn bỏ công mỗi chiều đều khai khẩn chăm bẵm, mẹ ươm cây, ba xách nước tưới. Cứ buổi chiều là hai ông bà ra vườn, vận động một lúc cho khoẻ người, khi mặt trời chập choạng sắp lăn xuống bờ Tây thì mới chịu nghỉ. Ba hay khoe, thể dục miễn phí, lại có rau có củ quả cho cả mình và cho con cháu ăn. Vườn ba mẹ trồng các loại rau quả theo mùa, từ rau lang, rau muống, cải xanh đến đậu bắp, đậu que, bắp nếp, đậu phộng, mè, đu đủ… Thu hoạch được thứ gì ngon ngon, mẹ lại chắt chiu để dành, gửi kèm chuyến xe Quảng Trị - Sài Gòn cho các con các cháu ở xa được ăn đồ nhà quê sạch, không hoá chất không thuốc trừ sâu.

- Ba biết mi về, ba chừa cho mấy trái đu đủ chín cây chưa hái đó
Mẹ ra dấu, chỉ chỉ. Thế là con Hà phi thân nhanh như cơn gió, lao thẳng về phía trước, cái chân ngó bộ muốn ‘cân đẩu vân” cho nó nhanh.
Hắn nheo mắt nhìn lên đọt cây đu đủ, sau một hồi đu bám, nhảy lên nhảy xuống, rung lắc, hắn bắt đầu đi quanh kiếm một cái cây dài, chọc chọc, khều trái, khều phải, đẩy qua đẩy về thì trái đu đủ lao như xé gió xuống mặt đất cái bịch, con Hà hết hồn… không kịp xoè tay hứng, hắn xon xót phủi lớp đất bám ở vỏ và chặc lưỡi nói:
- Uổng ghê, bị toét mất 1 góc.
Tuy thế, vẫn không làm hắn tuột mood. Hắn lôi con dao nhỏ, bổ đôi quả đu đủ ra, bắt đầu nạo ruột và hột, rồi đứng chồm hổm mukbang luôn chiến lợi phẩm ngay tại chỗ. Vừa ăn vừa khen:
- Ăn kiểu ni, khoái. Ngọt lựng mẹ ơi…
Mẹ hắn cười cười, thừa biết con Hà ra “phá vườn” là chính chớ chi. Nhưng hắn vui là được. Mỗi lần hắn về, nhà như sáng sủa hẳn ra, nhờ cái bàn ở phòng khách lúc nào cũng có một bình hoa xuyến chi hay bông cúc dại? Hay là nhờ nhà trước nhà sau lúc nào cũng ríu ríu tiếng cười tiếng nói rộn ràng loé choé của hắn? Hắn vui thì ba mẹ hắn cũng vui lây.

Trong khi con Hà say mê xử lý quả đu đủ thì mẹ tranh thủ hái thêm nắm rau lang tí luộc cho bữa trưa. Mấy hôm con Hà về, lúc nào hắn cũng căn dặn, mẹ đừng bày biện thịt thà, cứ ngày thường ba mẹ nấu sao thì cho con ăn y như vậy là được, đôi lúc hắn cũng sẽ kèm thêm tí combo nhõng nhẽo:
- Mẹ ơi, kho cá cho con ăn với
- Mẹ ơi, hôm nay con thèm mít xào, canh mít lá lốt
- Mẹ ơi, mẹ bóp món gỏi dưa gang đi mẹ
Tất nhiên trong những trường hợp như vậy, hắn sẽ được toại nguyện nhanh chóng, kiểu muốn gì được nấy, ha ha… nó sướng gì đâu. Cái bàn ăn ngày thường có hai ông bà ngồi với nhau, nay con Hà ngồi chen vô ở giữa, ba bên trái, mẹ bên phải. Bữa thì mẹ bày thêm dĩa rau sống chấm nước mắm mặn Mỹ Thuỷ, bữa thì mẹ cắt mấy lát sung, vài lát vả ăn ghém kèm rau thơm với mắm ruốc. Con Hà vừa ăn vừa ngúc ngắc đầu khen ngon. Trong Sài Gòn, hắn ăn tiêu chuẩn mỗi bữa nửa lưng chén cơm, chớ vậy mà thò chân về quê, là hắn ăn được cả một chén. Vì ăn đồ ăn không thì nó mặn, hắn phải ăn kèm cơm, nhưng mà đồ ăn mẹ hắn nấu lại ngon quá, hắn ăn nửa chén vẫn thòm thèm, phải ăn luôn một chén đầy mới đã miệng.

Ba mẹ hắn vừa ăn vừa nghe nó khoe cái này cái kia, kể chuyện làng trên xóm dưới, thi thoảng cả nhà lại phá lên cười, không khí trong căn phòng nhỏ thật là ấm áp. Trong lòng con Hà, những sợi tơ như những sợi đàn, rung lên, ngân nga đủ thứ giai điệu. Hắn nhìn mâm cơm của nhà mình, giản dị đơn sơ, đôi khi chỉ có một món rau luộc và một món canh, mà ngon lạ lùng.
- Ba dạo này còn làm thơ không ba?
Con Hà nghiêng đầu hỏi. Ba nó gục gặc đầu, ý là chuyện thường ngày, còn phải hỏi. Ba kêu hắn hay là gia nhập hội thơ Đường luật của nhóm ba đi, hắn lè lưỡi lắc đầu nguầy nguậy.
- Thôi, con gái ba thích kiểu tự do. Chứ cứ thất ngôn bát cú, rồi bằng bằng trắc trắc… thì chịu á.
Ba cười, đi pha ấm trà nụ vối, nước sánh vàng óng, thơm lừng. Con Hà uống vài ngụm, cảm nhận vị hậu của nụ vối ngọt thơm đọng nơi cuối họng. Nhà có cây vối thật to, cứ khi nào vối trổ nụ, ba sẽ canh lúc nụ vối thu hoạch được ngon nhất, sẽ bắc thang trèo lên hái xuống, đem sao vàng cho thơm, rồi cho vô vỏ chai nhựa kín bảo quản, để dần uống quanh năm.

Ba thích kể chuyện ngày xưa. Mỗi lần con Hà về quê, thế nào hai cha con cũng tua lại được vài chục năm kỷ niệm. Ký ức như trang giấy ố vàng, được lật giở lại từng chương, từng trang một. Con Hà hắn cứ líu lo như sáo, không hiểu sao có nhiều chuyện mà đến giờ vẫn nhớ rõ như in, trong khi những chuyện gần gần đây thì có khi nó lại quên béng.
- Ba nhớ hồi xưa nhà mình có cái Tivi nội địa trắng đen đầu tiên trong xóm không, tối nào hàng xóm cũng tập trung ở sân nhà mình ngồi chờ xem ké phim Tây du ký. Cái ti vi gì mà lâu lâu sóng nhiễu quá trời nhiễu, lại phải chạy ra đu cái cột ăng ten, xoay xoay một hồi. Rồi lâu lâu nó mát mát chập chập, cứ phải lấy tay đập cái bốp một phát thiệt mạnh, nó mới rõ hình lại, ha ha…
- Rồi có một đợt ba đi Huế, mua cho tụi con con ngựa gỗ bập bênh, quý muốn chết. Con ngựa đồ chơi đó đúng thiệt xa xỉ. Chớ hồi nớ toàn chỉ chơi búp bê cắt từ bẹ chuối, cứ em ơi em ngủ cho ngoan, rồi con mèo mà trèo cây cau không hà…
- Hồi đó buổi tối mùa hè, mấy cha con mình cắt lá chuối, lót lưng nằm cho mát, ngửa đầu ngắm trăng, rồi ba hay dạy con hò vè, rồi mấy quyển sách Việt Nam sử lược dày cộp của Trần Trọng Kim, con đọc hết trơn cái tủ sách của ba. Cái tủ sách đó đợt sửa nhà, dọn mất tiêu rồi. Uổng thiệt.
- Ba nhắc cơm độn bo bo thì con không nhớ nhưng con nhớ hồi nhỏ, nhà mình ăn cơm độn sắn, cơm thì ít sắn thì nhiều. Ăn hoài sợ luôn…
- Ba có nhớ hồi đó nhà mình hay hết gạo, cứ đi lên nhà mệ Đức vay gạo, vay hoài ngại quá nên có bữa trưa mấy cha con mình lấy tấm cho gà ăn nấu cơm luôn không ba?

Trà cạn, hết bình. Thì ba xách cái điện thoại lên gác ngủ, nằm nghe tin tức thời sự. Ba mẹ hắn năm nay 72 tuổi rồi, không còn khoẻ như xưa. Trái gió trở trời là hay rêm nhức chỗ này chỗ kia. Ba mẹ hắn tính là U80 thì con Hà cũng U50 chứ ít ỏi gì đâu. Mỗi năm về một lần quê là con Hà lại vạch tóc mình ra méc:
- Tóc con nó bạc quá chừng luôn, không biết sao nữa
Ba bảo:
- Nhà mình Tường, Hà, Nam đứa nào tóc cũng bạc sớm. Do nghề điện tử, vi tính đấy.
Con Hà không chịu, hắn dậm chân:
- Tại gen của ba, máu xấu nên tóc bạc nhanh ấy.
Hắn lại cà khịa tiếp:
- Ba còn truyền cho con cái gen hàm răng nhấp nhô, xấu ơi là xấu. Không cho con di truyền răng như của mẹ, có phải đẹp đều tăm tắp không?
Dậm chân thì dậm, nhưng hắn cũng thòng được một câu an ủi cho ông ba mát dạ:
- Đều được cái, may con còn hưởng được cái gen làm thơ của ba, ha ha…
Thì đúng mẹ con Hà hồi xưa đẹp ác. Mỗi lần về quê gặp mấy bác mấy chú, con Hà đều nghe khen:
- Mẹ mi hồi xưa đẹp, hoa hậu làng Long Hưng đấy
Con Hà sướng phổng mũi. Cứ ai khen mẹ hắn đẹp là hắn khoái khoái. Khoái thì khoái vậy thôi, chứ dòm dòm lại thời gian đúng là như chó chạy ngoài đồng.

Hôm qua con Hà cầm tay ba hắn, đúng nghĩa bàn tay thô ráp. Những cái chai sần của da bàn tay, chạm vào cảm nhận rất rõ. Con Hà mường tượng ra mỗi chiều, ba hắn kéo nước từ thuỷ lợi lên, tưới tắm chăm bẵm cho vườn cây, mỗi ngày đều đặn. Con Hà cũng hình dung ra, cả bóng dáng ba hắn ngày xưa, gầy ốm đạp chiếc xe giàng, chở con Hà vắt vẻo đằng trước, mấy đứa em đằng sau, đi trên con đường làng phủ bụi bazan, mùa hè thì gió Lào rát mặt, mùa đông thì sình lầy nhão nhoét. Ba hết ra đồng, lại đi làm hợp tác xã, rồi phát thanh viên, đi bắt điện, đi ráp ăngten cho bà con lối xóm, lấy công làm lời.

Mấy chục năm, thanh xuân con Hà còn rơi rớt toé loe trên đường đời, chứ nói chi là ba mẹ hắn. Thời gian bào mòn chỉ để lại một hiện thực nghiệt ngã, ba hắn tóc bạc trắng cả đầu, còn mẹ hắn thì cũng ngả hoa râm. Còn đâu chàng trai trẻ hừng hực khí thế năm nào. Còn đâu cô gái nức tiếng làng Long Hưng ai cũng từng khen đẹp.

Con Hà rúc rích luồn tay sang người mẹ hắn, thủ thỉ:
- Sáng mai mẹ kêu con dậy sớm nghen, không ngủ nướng một bữa, con đi bộ ngắm cảnh làng quê của mình, buổi sớm ngắm hoa sen nở dưới bình minh, chắc đẹp nè.
- Ừ, thế hai mẹ con mình cùng đi
Con Hà lại bảo:
- Mẹ nhớ thường xuyên ăn sáng đấy nhé.
- Ừ
- Thế mai đi bộ xong, con chở mẹ đi ăn cháo bột nhe, cái quán chỗ đối diện Thành Cổ hí. Quán đó ăn ngon. Đang thèm ăn cháo bột, nên mấy ngày về quê, con sẽ chở mẹ đi ăn sáng luôn chơ không mai mốt vô Sài Gòn lại thèm.
- Ừ
- Ăn xong mình đi chợ Quảng Trị luôn tiện mua mấy đồ lặt vặt luôn nhe.
- Ừ
- Mẹ yên tâm, mắt cận chớ con chạy xe chắc tay lắm, cứ chậm chậm mà đi chớ không nhìn ngang ngó dọc, an toàn tuyệt đối.

Con Hà nằm nghe tiếng mẹ thở đều đều bên cạnh. Hắn cũng từ từ thả lỏng để chìm vào giấc ngủ. Đâu đó, tiếng xe chạy ầm ì ngoài quốc lộ vọng vào, mang theo những thanh âm của cuộc sống. Đó là tiếng tích tắc của đồng hồ đang chạy. Là tiếng thời gian đang hối hả trở mình. Lòng con Hà dịu xuống, hắn chỉ ước mong nhà là nơi để trở về, mỗi năm có được vài ba ngày ngắn ngủi, bình yên bên ba mẹ như thế này. Khi ngày mới bắt đầu, hắn mở mắt ra, nhìn thấy ba đang lui cui cho đàn gà ăn, mẹ đang cầm chổi quét tước nhà cửa. Đó là BÌNH YÊN, đó là HẠNH PHÚC giản đơn.
Tiểu Yên,24.11.2025 - For Me.



CÓ NGỌN NẾN NÀO 

CHO TA GỬI ƯỚC MƠ KHÔNG?

 
Ngày ta cất tiếng khóc chào đời
Mẹ chỉ nằm nhà không đi trạm xá
Bà Sáu đến nhà cắt rốn cho ta
Tiếng khóc đánh thức cả mùa đông lạnh giá

 
Ta nhỏ bé như con mèo con
Cuộn tròn trong vòng tay của mẹ
Bếp than nổ tí tách từng đợt than hoa
Ngoài cửa có tiếng lá đập sột soạt.

 
Mẹ ôm ta nằm cữ được mấy hôm
Lại nhọc nhằn trở dậy lo toan việc này việc nọ
Cha quấn áo tơi bươn ra cánh đồng lộng gió
Kiếm thêm mẻ cá kho cho mẹ ấm lòng.

 
Mái nhà tranh vách tôn ghép hở lưng
Cha mẹ nghèo tiện tằn từng mảnh vải
Chỗ con thì khô chỗ ướt mẹ nằm
Mùa đông cứ thế mà đi qua rét buốt.

 
Ta lớn lên, cũng nghịch - lỳ - bặm trợn
Ngoan thì cũng hơi hơi mà bướng cũng dữ dằn
Có mấy lần cha phạt đánh lằn mông
Mẹ lại xót xa khóc nhìn con bị mắng.

 
Ta lớn hơn một chút, thì chẳng ở làng
Lên thị xã học trường chuyên với bạn
Mười mấy tuổi ta cơm đùm gạo nắm
Tấp tễnh xa nhà nội trú mấy năm. 

 
Mẹ muốn ta thi Sư Phạm cho yên
Ta lại một hai chọn Bách Khoa ngành Điện
Ngày ta leo lên chuyến xe đò Nam tiến
Môi mẹ cười mà mắt mẹ ướt rưng rưng.
…❤️❤️❤️
Ta bây chừ đếm ngược những mùa đông
Đếm ngược những khó nhọc mẹ cha nuôi ta khôn lớn
Đếm ngược thời gian đếm lòng mình tĩnh lặng
Mỗi sinh thành… lại nhớ Mẹ nhớ Cha hơn.

 
Có ngọn nến nào cho ta gửi ước mơ không?
Tiểu Yên-VTHH.



 

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2022

Chùm thơ MÙA LŨ GỬI VỀ MẸ BA VTHH

 Lại đến mùa bão lũ giáng xuống quê hương đất nước miền trung và chùm  thơ con gái Hồng Hà năm nào viết tặng Mẹ ba, gia đình trong niềm  lo cùng nỗi nhớ quê nhà  thân thương  khi vốn xa nhà....🥰🥰🥰.

"Papa, mami" yêu dấu, bài thơ cũ rồi nhưng hôm nay nhớ ba và mẹ nên con ngồi đọc lại, post sang cho ba mẹ cùng đọc nhé, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha...




CON NHỚ BA NHIỀU LẮM BA ƠI !!!

Con nhớ ba nhiều, nhiều lắm ba ơi!
Những khi trái gió trở trời, lại tủi
Đất thành đô sao dạo này nhiều bụi
Con húng hắng hoài không dứt ho khan

Con nhớ ba nhiều, nhiều lắm ba ơi!!
Nhà trọ buồn thiu, nỗi niềm nghẹn ứ
Con quẩn quanh trong bộn bề toan tính
Mưu cầu giành giựt lợi ích công danh.

Con nhớ ba nhiều, nhiều lắm ba ơi!!!
Với từng đêm chưa bình yên cơn ngủ
Trái tim nặng chịch với từng ác mộng
Giấc nửa khuya ú ớ nói một mình.

Con nhớ ba nhiều, nhiều lắm ba ơi!
Nhớ mùi mồ hôi mặn mòi lưng áo
Nhớ bờ vai con tựa vào khi mỏi
Nhớ vết lằn đau ba đánh con hư

Con nhớ ba nhiều, nhiều lắm ba ơi!!
Nhớ tóc điểm sương nhuộm màu nắng gió
Nhớ bàn tay ba sần sùi ram ráp
Nhớ giọng thơ ngâm sảng khoái đêm hè

Con nhớ ba nhiều, nhiều lắm ba ơi!!!
Nhớ dáng ba nghiêng gầy mòn năm tháng
Ôi, ba của con suốt đời gánh nặng
Dành lại yêu thương trao hết con khờ

Hai mươi lăm tuổi đầu đã lớn khôn chưa!?
Con bé bỏng trong tình cha rộng lớn
Vấp váp xung quanh cùng nhiều va chạm
Lúc buồn vui, con vẫn muốn gọi: BA!!!
Tiểu Yên, VTHH. 17/11/2004.

ĐỪNG KHÓC NHÉ, MẸ ƠI!!!

Đừng khóc nhé mẹ, con đi
Thời gian vùn vụt, lo gì… mẹ ơi!!!
Sang năm con lại về rồi
Đừng khóc nhé mẹ kẻo lời ướt mi

Vòng tay ấy muốn ôm ghì
Và mắt quyến luyến cũng vì nhớ thương
Quê nhà dầm dãi nắng sương
Con chia tay mẹ, dặm đường ngái xa

Quê nhà chỉ mẹ với ba
Nhớ thương san sẻ vào ra một mình
Hành trang khởi cuộc hành trình
Nặng tim con cả ân tình… mẹ ơi!!!

Đừng khóc nhé mẹ, mẹ yêu
Quay lưng con giấu giọt chiều sắp rơi.
Tiểu Yên. 17/11/2004.

Đây là bài viết tặng Mẹ trong mùa bão lũ sau một lần phone về nhà, Mẹ đừng "mít ướt" nữa nha...
 
ĐỪNG KHÓC NỮA MẸ ƠI!
 
“Alô” tiếng đầu dây bên kia vọng lại
Thật thân thương nồng ấm lòng con
Bao xúc động ngỡ dâng lên vành mắt
Sợi tình yêu đang xiết nhẹ tim non.
Con áp tai và trìu mến gọi tên:
Mẹ! – tiếng gọi mẹ bật lên… náo nức.
 
Bên kia đầu dây, bên này nỗi nhớ
Mẹ và con nghe nhịp thở của nhau
Con hình dung giờ mắt mẹ hằn sâu
Những ký ức của nhọc nhằn đọng lại
Tóc Mẹ ngày xưa đen và dày như thế
Mà bây chừ… xa xót bạc màu sương.
 
Alô! Mẹ ơi, là con gái mẹ hằng thương
Đang tíu tít trên đường truyền liên lạc
Xa lộ thông tin của thời hiện đại
Nối dùm con những cách trở không gian.
Mẹ! Sài Gòn hôm nay vẫn nắng và khô
Con thắt ruột tin miền Trung bão lũ
 
Lo Mẹ, Cha bên nếp nhà đã cũ
Nhà trước nhà sau quạnh vắng tiếng cười.
Năm chị em mà mỗi đứa một nơi
Theo đuổi ước mơ sớm rời xóm nhỏ
Cha còng lưng những đêm gắng gổ
Bóng gầy nghiêng, húng hắng cơn ho
 
Mẹ cời than bên bếp lửa tàn tro
Nồi cơm nếp ấm buổi chiều lạnh giá.
Hạnh phúc đơn sơ thế mà không còn nữa
Khi năm đứa con lần lượt xa nhà.
Mẹ! Đừng, đầu dây bên kia Mẹ đừng khóc
Chúng con đi rồi Tết sẽ trở về
 
Lại thủ thỉ trong vòng tay của Mẹ
Mẹ! Đừng, đầu dây bên kia Mẹ đừng khóc
Kẻo mà con không giấu nổi giọt sương
Mi mắt ướt, con - tình yêu khờ khạo
Mẹ là núi tình thương trĩu nặng lòng Con.
Tiểu Yên. 26/10/05.
 





 
 
 

 

 

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

CHỈ ƯỚC ... TRỜI RẤT XANH Tiểu Yên

 CHỈ ƯỚC ... TRỜI RẤT XANH
 
Sao em ngồi lặng lẽ
Ngắm nắng hắt lưng trời
Không dưng... buồn quá vậy
Cô gì... cô gái ơi?
 
Ờ... bụi vừa... cay mắt
Không dưng... mà muốn khóc
Không dưng... làm quay quắt
Không dưng... rồi hanh hao.
 
Cái không dưng... thật lạ
Khiến đôi môi không cười
Thôi, nghe tôi kể chuyện
Đổi nỗi buồn thành vui.
 
Vu vơ tôi khẽ hỏi
Vu vơ em trả lời
Quên mất... không để lại
Lời hẹn nào... hay sao?
 
Thoảng qua rồi tan biến
Giống người dưng vô tình
Nhưng tôi như bối rối
Một chút gì lặng tênh.
 
Tháng tư xin đừng lỡ
Gánh yêu thương về cùng
Xây con tim làm tổ
Hết những ngày chênh vênh.
 
Tháng tư về gõ cửa
Chỉ ước... trời rất xanh
Tôi sẽ ngồi đâu đó
Viết câu thơ yên bình.
Tiểu Yên, 03/4/2020
 
 Không có mô tả ảnh.

 

ĐỪNG BẮT EM ĐỢI! Tiểu Yên

 ĐỪNG BẮT EM ĐỢI


Trần ai thu mấy độ
Hoa nở vàng chưa anh
Em vừa đi xuống phố
Mang theo nhớ âm thầm.
 
Đêm Thất tịch đằng đẵng
Ô thước buồn ngao du
Em không làm Chức Nữ
Anh chẳng là Ngưu Lang.
 
Thương nhau làm chi nữa?
Con tim ngồi ưu tư
Sợ cuộc tình ngắn ngủi
Yêu thương đành xa trôi
 
Đôi chân thật bối rối
Đi đâu... chiều đơn côi?
Là em... không thấy lối
Mi mắt... lấm lem rồi?
 
Trần ai thu mấy độ
Hoa nở vàng chưa anh?
Em nghe thoảng trên cành
Có thở dài khe khẽ.
 
Tiếng lá rơi nhè nhẹ
Buông giã từ xa xanh
Nhủ rằng thôi nhớ anh
Em giận lòng nói dối.
 
Ừ, vì em rất vội
Thấy chính mình hoang mang
Thu chưa kịp tươi vàng
Em đã không chờ nổi.
 
Anh đừng bắt em đợi
Đăng đẵng mùa chơi vơi...
Tiểu Yên.
 
Không có mô tả ảnh.

BA ỐM Tiểu Yên

 

BA ỐM
 
Nghe tin ba lại ốm
Mấy bữa nằm buồn thiu
Ruột gan con lửa đốt
Thương ba nè, hu hu...
 
Ước mọc ngay đôi cánh
Về thăm lát rồi đi
Hay có cửa thần kỳ
Như Đô rê mon nhỉ?
 
Ba à, mau khỏe nhé
Chơi đùa cùng Tin, Ty
Còn check phây, lướt mạng
Còn ngắm mây, làm thơ.
 
Mỗi lần nghe ba ốm
Thương quá trời thương luôn
Thời gian nhanh không tưởng
Ba...”già” - vì chúng con.
 
Sông mấy khi chảy ngược
Thắt lòng xót tim non
Con muốn hờn nhõng nhẽo
Muốn về ôm ba thôi.
 
Ba à!
Mau khỏe nhé!!!
Yêu ba nhiều!
Ba ơi!!!
(26/8/2020).
 Không có mô tả ảnh.

GIÁ MÀ NÍU ĐƯỢC THỜI GIAN Tiểu Yên

 GIÁ MÀ NÍU ĐƯỢC THỜI GIAN

Con không níu được tháng năm
Nghiêng trên vai mẹ lặng thầm xót xa
Giọt mồ hôi ướt lưng cha
Nắng mưa gió rét phôi pha đếm mùa.
 
Mùa xuân gieo cải làm dưa
Giêng hai sạ lúa én đùa ríu ran
Tháng năm phơi thóc đồng vàng
Khói un chái bếp màu lam đượm nồng
 
Gió Lào thả lửa mông lung
Nắng chi mà nắng, nắng hung... cực lòng
Mùa thu được chút thong dong
Lại lo trời trở sắp đông lạnh lùng
 
Bão về lũ đến, ai mong?
Bùn non đỏ quạch ngõ trong xóm ngoài.
À ơi! Hạt lúa củ khoai
Là bao nước mắt của người bỏ ra
 
Có công mẹ, có công cha
Bàn tay vỡ đất, nụ hoa của đời
Có tình có nghĩa đầy vơi
Chân chất có cả cái lời mẹ ru
 
Gió mùa thu, gió mùa thu...
Lòng con nẻ hạt mù u nảy mầm
Giá mà níu được mùa xuân
Con mơ cánh Én trong sân gọi bầy
 
Mẹ ngồi phơi nắng hong mây
Cho cha gói ghém guộc gầy thế gian.
(12/05/2021).
 
 Không có mô tả ảnh.
 
Có thể là hình ảnh về văn bản

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

TÔI LÀ NGƯỜI QUẢNG TRỊ- Văn Thị Hồng Hà

TÔI LÀ NGƯỜI QUẢNG TRỊ

18 năm xa quê trôi qua, tôi bây giờ là dâu Sài Gòn, là mẹ của hai con, bị đồng hóa nhiều thứ, nhưng có một thứ không thể nào bỏ được, đó là chất giọng miền Trung nằng nặng của quê mình.
Mùa hè năm 1997, tôi đặt chân vào TP HCM và bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học. Tôi thực sự khổ sở vì cái tiếng trọ trẹ của mình. Bạn cùng lớp mắt tròn mắt dẹt nghe không hiểu, nên tôi phải cố gắng nói thật chậm, bớt đi từ địa phương. Cái lưỡi của tôi phải uốn muốn mỏi. Nhưng tôi tự hào vì cái tiếng trọ trẹ dễ thương ấy.
8_1438158135.jpg
Thấm thoắt mà đã 18 năm trôi qua, tôi bây giờ là dâu Sài Gòn, là mẹ của hai con, bị đồng hóa nhiều thứ, nhưng có một thứ tôi không thể nào bỏ được. Đó là chất giọng miền Trung nằng nặng của quê mình. Mặc khách hàng hay bạn bè kêu ca, muốn tôi tập tành nói giọng Nam, nhưng tôi thật xin lỗi, bởi nó đã ăn vào máu mất rồi, không bỏ được. Tôi chỉ có thể bớt ít nói “răng”, “mô”, “tê”, “ri”, “rứa” thôi…
Mỗi khi có ai đó hỏi: "Em là người Huế à?". Tôi lại ưỡn ngực, cười toe toét: "Không, em là người Quảng Trị".
Ừ, tôi là người Quảng Trị. Cái xứ cằn cỗi mà người ta còn ví chó ăn đá, gà ăn sỏi, cái xứ mùa đông mưa dầm thối đất, mùa hè gió lào từng cơn rát bỏng…
Ừ, tôi là người Quảng Trị. Nơi đó có ba mẹ tôi mỗi ngày vẫn cần cù mưa nắng, và cả một tuổi thơ tôi đầy ăm ắp nhớ thương.
Tuổi thơ tôi là những ngày 5 chị em trông nom lẫn nhau. Tôi là chị lớn thứ 2, bồng ẳm 3 đứa em đến nỗi hai bên sườn nổi dày đặc hột cám. Những tối ba mẹ đi làm về muộn, cả lũ đói cơm, sợ ma, không dám ở trong nhà, kéo nhau ra đầu ngõ ngồi khóc hu hu, rồi tự lau nước mắt cho nhau, ngóng ba mẹ về trong tiếng ễnh ương kêu ộp oạp.
Lớn thêm một tí, tôi đã biết nhóm lửa thổi cơm mỗi khi ba mẹ vắng nhà. Những bữa cơm đạm bạc chỉ có rau luộc hái trong vườn chấm với xì dầu. Bếp lửa nhóm từ rơm, hay củi khô, lá khô mấy chị em đi mót về, sau đó chuyển qua bếp lò thổi bằng trấu (vỏ lúa), khói um cay mắt, đậm nồng cả gian bếp nhỏ.
Tuổi thơ tôi còn có những đêm hè trời nóng, ba bắc chõng tre ngoài sân, lót tàu lá chuối làm chiếu cho mát. Mấy cha con nằm ngửa đầu ngắm trăng, ba ngâm thơ, dạy tôi bập bẹ làm thơ, những vần điệu vụng về và non nớt, gieo vào lòng tôi những cảm xúc đầu tiên trong cuộc đời, biết yêu quê hương, đất nước, yêu gia đình...
Tuổi thơ tôi là những ngày đi học xa nhà ở trường chuyên tỉnh, dành ít tiền học bổng để mua sách học thêm. Người tôi bé loắt choắt như con cóc con. Mỗi tuần tôi đạp xe đi về quãng đường 15 km trong gió lào ràn rạt muốn xô ngã cả người lẫn xe; hay trong tiết heo may mùa đông giá lạnh ẩm ướt... chỉ để được sà vào lòng ba mẹ, chỉ để được sum họp cả nhà cùng ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc.
Tuổi thơ tôi là buổi chiều nước lũ dâng cao, đứng bên này cầu Ái Tử nhìn nước dâng ngập đường trắng xóa, rồi lặng lẽ dầm mưa đạp xe quay ngược trở về nội trú, cuộn mình thút thít trong chăn, khóc đến đỏ hoe mắt vì thương ba thương mẹ và nhớ nhà da diết.
Tuổi thơ tôi là 3 năm cấp III, cơm canh nội trú ngon nhất chính là trường kỳ món cá mắm mặn chát, một con có thể ăn được từ 2 đến 3 chén cơm, mà lũ học trò gầy tong teo như cây củi ăn hoài không biết chán.
Tuổi thơ tôi còn có nhành phượng đỏ ép trong trang lưu bút, có bài thơ dang dở chưa kịp tặng một ai đó, có giọt nước mắt học trò đêm lửa trại chia tay, muôn lời nghẹn lại trong tim, mãi vẫn không phai.
Tuổi thơ tôi là chắt chiu mồ hôi của mẹ, mừng vui ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển đại học, mẹ run run lấy từ gia tài dành dụm, đeo vào tay con gái nửa chỉ vàng, nghẹn ngào dặn dò: “Con ráng học hành cho giỏi, mẹ chỉ có bấy nhiêu thôi… ráng giữ phòng thân khi đau ốm, khi không có ba mẹ bên cạnh”.
Xe đã chuyển bánh, bóng mẹ xa dần, tôi cố mỉm cười vẫy tay, tạm biệt mẹ mà trong lòng đau xót. Trước mắt tôi, mẹ cố kiên cường không rơi lệ, nhưng tôi biết sau khi xe chạy khuất, mẹ sẽ lặng lẽ trở vô nhà và bưng mặt ngồi khóc cả buổi.
Bánh xe thời gian thấm thoắt đã trôi xa, tôi từng bước trưởng thành, đi làm, lấy chồng, rồi làm mẹ. Đến khi sinh con, tôi vẫn nhất quyết phải về quê để được ở bên cạnh mẹ, được mẹ tự tay “xông phây” khi ở cữ. Giây phút bồng trên tay sinh linh bé nhỏ của mình từ tay “mệ ngoại”, tôi đã khóc, giọt nước mắt vừa hạnh phúc, lẫn biết ơn. Câu “mang nặng đẻ đau” ý nghĩa đến nhường nào khi chính bản thân mình vừa trải nghiệm qua.
Tôi bao ngày xa quê, tha phương trăm nẻo vẫn luôn tự hào và nhớ nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Và nếu có ai đó hỏi: Anh/chị/bạn quê ở đâu? Tôi sẽ ưỡn ngực và tự hào trả lời: "Tôi - là người Quảng Trị". 
Văn Thị Hồng Hà
                                                                        

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Chào mùa xuân đi Ông- V.T.H.Hà

CHÀO MÙA XUÂN ĐI ÔNG

Hải Lăng- Văn Thị Hồng Hà
4.jpg
Lão Thôi nghiêng mình chăm chú bên khóm mai chỉ lác đác điểm vài bông hoa đầu tiên, vàng e ấp một màu dịu mát. Còn lại đa phần những nụ búp xanh non mum mũm đang chơm chớm.
- “ Hay quá, thế nào sáng mồng một Tết năm nay khóm mai nhà lão cũng rực đầy những hoa là hoa, đẹp phải biết”.
- Lão khẽ vuốt chòm râu bạc, nheo nheo mắt, bất chợt cất giọng ngâm nga:
- Già rồi mà hẳng chữa già
Trước ngõ mùa xuân vừa đến…
Đôi mắt hãy còn tinh anh của lão chớp chớp, như đang muốn tìm thi hứng cho cái thú thảnh thơi tao nhã ấy. Cái vật gì mềm mềm, ấm ấm chạm khẽ vào chân lão. Lão khẽ liếc nhìn xuống:
Milu đấy à, chặc, chặc, ngoan nào đi chơi để ông còn làm việc…
Lão chép miệng, mắng vu vơ. Con Milu được thể nhảy chồm lên, hai chân trước hươ hươ trong không khí. Trước mặt lão, hệt như một đứa trẻ nhỏ nũng nịu, đang vòi vĩnh được bế. Lão bật cười khà khà, ngồi xổm xuống và giang tay vòng ôm quanh cổ con Milu, siết nhẹ vào lòng. Con vật thích thú đón nhận cái cử chỉ thân thiết và đầy trìu mến đó, nó khẽ cựa quậy trong lòng lão như muốn nói:
- Ông chủ ơi! Tôi yêu quý ông lắm.
Lão đưa bàn tay ram ráp vuốt ve con vật, mắng yêu nó:
- Tết nhứt đến nơi rồi, chú mày cứ nghịch cho lắm vào  thì ông đánh…
Con Milu dường như cũng hiểu đó chỉ là lời mắng yêu, nó khẽ đưa hai chân trước khều khều, cấu rồi cào cào nhẹ vào ngực lão. Lão cười hà hà, nắm lấy hai bàn chân nhỏ ấy mà lắc lắc. con Milu chồm lên, há miệng ngoạn lấy cườm tay lão và rên lên sung sướng.
- Nó đang biểu lộ niềm hân hoan cùng lão đấy, con chó tinh khôn và thật đáo để. Ánh nắng vàng sớm mai xiên xiên, chiếu từng tia mỏng mảnh qua vòm lá ướt sương lao xao, lão đẩy con Milu ra hể hả:
- Thôi để ông làm việc nào.
Như chợt nhớ đến điều gì đó. Lão khẽ cúi  xuống vuốt đầu con Milu âu yếm:
- Chiều, cô Thanh về ăn Tết với ông cháu mình đấy. Chà, con bé bữa nay chắc là lớn tướng rồi nhỉ?
Hôm nay 22 Tết rồi, vui nhỉ? Mai mình tiễn  Táo Quân lên trời, ông ấy sẽ cưỡi lên lưng một con cá chép vàng to thiệt là to đấy để bày về trời trình tấu bao chuyện xảy ra ở trần thế với Ngọc Hoàng Thượng đế, chú mày có biết không hử?...
Lão xăm xăm vào nhà, con Milu lẽo đẽo chạy theo sau dáng điệu quấn quýt, lon ton, có vẻ như cùng muốn giúp phụ lão một  tay để dọn dẹp nhà cửa.
“ Ông ơi, con về rồi đây nè! Ông ơi!”
Cùng lúc, tiếng gâu gâu mừng rỡ của con Milu vang lên ngoài ngõ. Lão Thôi luýnh quýnh đặt bộ lư đồng đèn thờ đang lau chùi dỡ, tất bật chạy ra. Vừa thấy bóng lão, cô gái đã thốt lên vui mừng và ùa nhanh đến:
- Ông, ông ơi!
Lão đỡ vội từ tay cháu túi hành lý và cái giỏ xách nặng trĩu. Hai ông cháu ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Con Milu cũng nhảy quấn lên, hết cắn vào gấu quần cô chủ giật giật, lại khều khều, cào cào chân lão. A! chú chàng đang muốn hỏi thăm cơ đấy:
- Cô chủ ơi! Cô có khỏe không ạ! Cô có còn nhớ đến tôi không nhỉ?
Nghe gấu quần áo giật giật, cô gái quay nhìn xuống và nhoẽn miệng cười giòn giã, cô khẽ đưa tay xoa, vuốt đầu con Milu  trìu mến:
- Ông ơi! Cu cậu dỗi con chưa kịp chào cu cậu đó. Thôi , đền nào…
Cô gái xòe lòng bàn tay ra, vẫy vẫy. Con Milu mừng rỡ, sà đến và rất thành thạo, nó đứng thẳng người trên hai chân sau và cứ giữ thăng bằng như thế, nó đặt khẽ một chân trước vào trong bàn tay cô gái, y như người ta vẫn thường hay bắt tay nhau ấy. Cô gái nắm lấy bàn chân con vật mà lắc lắc, và đột nhiên cô nắm lấy cả  chân  kia của con Milu hươ hươ để giữ  thăng bằng và xoay tròn một vòng, khiến con Milu cứ rướn rướn người kiểng chân xoay theo một cách vụng về. Tiếng cô reo lên trong như pha lê:
- Giỏi, giỏi lắm. Ưm, ưm… đền nào…
Cô chìa má ra cho con Milu “ mi’ một cái, như cách cô vẫn thường giỡn với nó từ trước đến giờ. Lão thôi cười hà hà, mắng yêu hai cô cháu:
- Tổ cha mày, giận với cả giỗi, mau mau vào nhà nghỉ ngơi hẳng khỏe đã nào. Đi đường xa chắc mệt lắm hả con?
- Dạ, con khỏe mà. Nhớ ông quá trời luôn.
Cô giá nhỏ lí lắc, chúm môi thơm khẽ vào đôi gò má gầy xương của ông thầm thì:
- Con nhớ ông nhất í!
Lão vuốt mái tóc dài mượt của cháu gái, âu  yếm:
Cái con bé này… thôi vào nhà đi.
Chiều 22 cuối năm không khí đón năm mới đang loang dần, đâu đó vang lên tiếng trẻ thơ mừng- khoe áo mới, tiếng  reo đùa từ những nhà hàng xóm rôm rã vì mẻ bánh xoài dỡ nắp khuôn ra nở rộ vàng tươi màu nghệ, kháo nhau về  mẻ bánh tết mới ra khuôn. Trong hơi khói thơm sực mùi hỗn hợp lòng trứng gà và bột “ mình tinh”* với phụ gia đường chanh vừa phải, nhưng phải kể đến tài pha phụ gia và đông đánh khuấy hàng giờ bằng bó đũa tre một cách khéo léo của chủ nhân nữa. Bánh nở dẹp đều như bông mai là  dấu hiệu đón một cái tết suôn sẻ...  Trong không khí dịu êm    và ngọt ngào quá đỗi. Căn nhà vắng mọi hôm vắng lạng bỗng dưng vui vẻ ấm cúng hẳn lên:
- Ông ơi,  cháu mua tặng ông cái áo mới nè.
Có đẹp không ông? Còn đây là chiếc khăn len này, cháu tự tay đan lấy đấy, trời lạnh ông nhớ quàng vào cho ấm cổ…
Cô cháu nhỏ tíu tít bên lão, rối rắm, rối rít. Con Milu cũng vui không kém, nó vui được cô chủ thắt cho một cái nơ hồng xinh xắn vào cổ. Cô nói:
- Tết rồi, chú mày cũng phải chưng diện lên một tí chứ.
Nó chớp chớp mắt như hiểu  lời cô chủ. Và trong khi Thanh tíu tít khoe khoang với ông, nó cũng ngồi chồm hổm bên cạnh, chằm hẳm theo dõi. Lão Thôi mân mê chiếc khăn len mềm mại, khoác  chiếc áo mới, bồi hồi nhìn cháu, hạnh phúc nhen lên từ đáy mắt long lanh kia, thật trong sáng  và ngây thơ quá. Lão nghe trái tim già nua của mình lâng lâng niềm vui chấp chới, nhịp đập rộn rã khôn cùng.
Thanh ngã đầu, dựa vào người ông thủ thỉ, kể chuyện:
- Ông ơi, cuối học kỳ này  cháu đạt kết quả loại ưu đấy. Bạn mới của cháu  cũng đạt loại tốt cả. Ở Ký túc xá cũng vui ông à. Sắp được nghỉ tết, ai cũng nôn nao muốn về. Cháu nhớ ông ghê cơ. Cứ nghĩ không biết giờ này nhà mình đã chuẩn bị gì chưa? Lúc ấy  cháu chỉ ước có cánh để bay ngay về với ông thôi…
Nồi bánh chưng trên bếp sôi sùng sục. Thanh cúi người chêm thêm củi vào bếp, đôi má ửng hồng dưới ánh lửa:
- Ông ơi, mai là cuối năm rồi, năm Rồng sắp đến rồi,ông nhỉ? Sáng sớm mai ông dẫn cháu đi thắp nhang cho bà và bố mẹ cháu nhé!
Lão Thôi ngồi trầm ngâm, yên lặng. kỷ niệm lại ùa về ,tràn đầy  nhức nhối trong lòng lão. Lão nhớ đến cái ngày định mệnh ấy, thật khủng khiếp. Tai nạn bất ngờ một lúc  cướp  đi  của gia đình lão  ba mạng sống, người vợ hiền, đứa con trai duy nhất và cả con dâu  của lão. Tước mất của bé Thanh người bà, người cha và người mẹ yêu dấu. Lúc ấy mới có mười tuổi đầu, ngơ ngác như một con chim non, cứ bám lấy ông mà hỏi ba, hỏi mẹ sao lâu không thấy về. Lão thương nó lắm chứ. Nước mắt lão ngày ấy chảy dài, tê dại đi vì đau đớn. Lão ôm lấy hình hài cháu, giọt máu  nhỏ nhoi và côi cút còn sót lại ấy vào lòng khóc nức nở. Trời xanh không thương  lão thì cũng thương lấy đứa cháu của lão chứ, nó có tội gì đâu. Mất  mát cùng đau thương đó, lão đã cố gắng gượng sống khỏe. Trách nhiệm đè nặng lên đôi vai của lão. Lão thương đứa cháu bé bỏng, tội nghiệp của mình và cố hết sức để bù đắp cho nó. Mười mấy mùa xuân trôi qua, buồn vui lắng lại, trời thương cho cái tuổi đã xế chiều của lão, vẫn còn minh mẫn, tỉnh táo, còn cảm thấy khỏe khoắn để điền viên vui thú với vườn cây cảnh, nhờ đó mà lão cảm thấy được thảnh thơi, và cũng nhờ đó mà lão một tay đùm bọc nuôi dạy Thanh nên người. Cháu lão bây giờ  đã là cô sinh viên đại học rồi đấy. Lão tự hào lắm lắm. Và cũng  chẳng mong ước gì hơn. Con bé thế mà thông minh, lanh lợi và hiền lành, tốt nết. Nhà  thì vắng, một già, một trẻ, nhưng ông cháu lão quấn  quít bên nhau, cũng ấm áp và lão cũng cảm thấy an bài với sự sắp đặt của số phận. Biết đâu, dưới suối vàng, bà nó và hai đứa con cũng ấm lòng vì hai ông cháu lão.
Thanh ngước mắt nhìn lên, thấy ông ngồi suy tư, lặng lẽ , cô thủ thỉ:
- Ông lại nhớ bà và ba mẹ cháu đấy à!
Lão Thôi trầm ngâm, chòm râu bạc rung rung. Vài tiếng nổ lép bép trong cái “nắp kiềng”, hất tia văng ra những vụn than li ti lóe sáng. Nồi bánh sôi  ục ục, nắp nồi hơi nóng khua lên, đậy xuống tạo tiếng kêu  re re trên bếp. Làn khói xanh tỏa ra từ kẻ nắp, phì phèo, uốn éo bay lên thoảng thoảng mùi nếp mới quyện hương lá chuối sứ xanh len vào đôi cánh mũi tạo một hương vị khác lạ ngày thường. Dưới ánh sáng  lửa bập bùng, hắt lên một màu vàng  ấm áp. Thanh cảm thấy lòng như trẻ thơ, với một cảm giác yêu thương thật sâu đậm. Không phải là giây phút thần tiên trong cổ tích, như cô gái nhỏ trong một thế giới kỳ bí nào đó của lòng người. Trước mắt cô, ông Nội hiền từ, lại nhân đức, y như một ông tiên vậy. Một ông tiên bằng da, bằng thịt hẳn hoi, quan trọng vô cùng và rất gần gũi trong cuộc đời của cô.
- Ông ơi, mình đón giao thừa năm  Rồng, ông kể chuyện thần Rồng để cháu nghe đi ông.
- Ờ, ờ…để ông kể…
Chuyện này hồi xưa, xưa lắm rồi. Hồi ấy, vùng đất này  còn tối tăm và hoang sơ lắm, rừng rậm, thú dữ…Người đến đây lập nghiệp chủ yếu là những người nghèo khổ, phát đất, dựng nhà, lập làng, lập xóm. Cuộc sống còn bấp bênh và lắm gian truân, họ phải chống chọi từng ngày với lam sơn chướng khí, đói rét, bệnh tật và cả thú dữ nữa. Mọi người buồn nản lắm. Bổng một đêm trăng tròn sáng như dát bạc, chợt thấy một vầng quang hiện lên rực rỡ cả bầu trời, mọi người đổ xô ra, nhìn lên thì thấy hai vị thần to cao, dáng dấp thân rồng, khắp người phủ một lớp mây bạc lấp loáng, hai mắt sáng như hai viên ngọc xanh, đôi sừng khảm ngọc trai, uy nghi và hùng dũng vô cùng. Hai thần dang tay làm phép, giúp dân dựng nhà, đắp lũy chống thú dữ, còn cho nhiều giống cây trồng, hoa màu  và lúa quý; chỉ cho mọi người cách trồng trọt, thu hoạch. Bẳng đi được một thời gian, thấy cuộc sống  mọi nhà, mọi người ổn định, thì một hôm, thần Rồng bay đi mất. Mọi người nhớ công, mới lập đền thờ và đặt tên làng là Long đôi  để tưởng nhớ đến hai vị thần Rồng đó…
- A, cháu biết rồi. Long Đôi- có phải tên làng mình ngày trước không ông?
 Lão Thôi cười khà khà:
- Ừ, ngày trước tên làng là Long Đôi, nhưng trãi qua mấy trăm năm lịch sử, loạn ly biến đổi của thời cuộc, tên làng bây giờ mới được đổi lại là Long Hưng đấy. Đình làng bây giờ chính là nơi ngày xưa thần Rồng đã hiện ra. Tết năm nào, vào ngày tiết Đông chí các cụ bô lão cùng chức sắc trong làng đến để làm lễ tạ ơn hai vị thần Rồng và gióng lên những hồi chiêng lệnh,  nổi trống mừng năm mới, cầu một năm      khang an -thịnh  đạt dân làng gặp điều may mắn đấy cháu ạ!
- Ông ơi, hay quá nhỉ.
Thanh nghiêng đầu, ngẫm nghĩ:
- Mai ông cho cháu sang đình làng với nhé, cháu cũng muốn đốt nhang khấn tạ Thần Rồng  và chúc Thần năm mới, và ….
Trong đầu cô, hiện lên một sân chầu uy nghiêm, chiếc chiêng đồng to lớn và những hàng cột trụ hoa văn sặc sỡ, hình rồng uốn lượn bay bổng, những bảng chữ khắc chạm nổi bên trong bàn thờ hương án, linh của quý ngài khai canh, khẩn và 6 tộc họ của làng một cách nghiêm trang cổ kính và uy nghi.Điều này có vẻ mới mẻ vô cùng trong trí óc non nớt của cô, khi được nghe ông nội kể cho nghe về lịch sử làng mình, về thần Rồng và các vị khai khẩn,vị khai canh của làng đã vâng mệnh vua Trần rồi theo chúa Nguyễn Hoàng từ các tình đàng ngoài vào đây lập trong thế kỷ thứ 15 của làng mình.
Cô chợt cảm thấy buồn cười khi nhớ lại ngày xưa, lũ trẻ con tụi cô vẫn hay lấm lét ù té chạy mỗi khi đi ngang qua đình làng. Nhưng giờ thì cô hiểu rồi vì cô chẳng còn bé bỏng nữa, và thần Rồng lại rất đáng kính và rất tốt bụng…
- Thanh ơi! Dậy đón giao thừa nè cháu. Dậy, dậy…
Thanh khẻ mở mắt, bừng tỉnh. Tiếng chuông đồng hồ đang kính cong gõ nhịp thong thả. Trên màn ảnh nhỏ, bác Chủ tịch nước đang đọc thư chúc tết đến mọi nhà. Cô thảng thốt reo lên:
- Ông ơi! Giao thừa rồi. năm mới đến rồi. Năm mới đã về rồi…
Ư, ư…Năm mới thật rồi. Cô vòng tay ôm cổ ông, thầm thì:
- Ông ơi! Năm mới hạnh phúc, chúc ông năm mới Phúc- Lộc Thọ, chúc ông nhiều vui vẻ…
Lão Thôi chan chứa yêu thương nhìn cô cháu gái lí lắc, con Milu cũng nhảy cẩng lên . Nào, Milu. Thanh nắm lấy đôi bàn tay chân trước của con Milu và hét tướng lên:
- Nhảy nhé, điệu vũ khúc mừng xuân.
‘Happy new Year, Happy new year,   Chào năm mới, chào năm mới, là lá la…. Chào mừa xuân…”.
Từ phía trung tâm thành phố, những bông hoa pháo đỏ rực cả bầu trời đủ sắc màu sáng rực, tô điểm nền trời hòa bình và cái tết năm Rồng chắc sẽ nhiều điều suôn sẻ… Thanh bống hét lên!
Ông ơi! Chào mùa xuân đi ông!!!
Hải Lăng- Văn Thị Hồng Hà