Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

NGÀY XƯA ƠI! Tiểu Yên


 NGÀY XƯA ƠI!
 

Cái lúc tui mở cửa leo lên xe, ngoái đầu dòm ra, thấy mẹ tui bịn rịn, hai bàn chân cứ dợm dợm muốn bước theo vài bước, kiểu như muốn níu thêm vài khoảnh khắc nữa, kiểu như sợ xe nó chạy mất. Ba thì đứng sau lưng mẹ, dõi mắt nhìn theo.
Tui biết mẹ tui hem có khóc, đều sau đó thế nào mẹ cũng sẽ dụi mắt, quẹt quẹt mấy cái, vì... mắt nó ướt (chắc không phải vì bụi). Mẹ sẽ đứng đó nhìn theo cho đến khi vết bụi cồn lên sau đuôi xe biến mất hẳn, rồi sẽ lụi cụi vô nhà, làm cái chi đó... cho đỡ trống trải và đỡ buồn.
Mẹ tui hồi xưa được tiếng là cô gái đẹp của làng, tui biết vì lâu lâu gặp vài chú vài bác lạ hoắc nào đó, lại chỉ mặt tui mà nói “Ơ mi con mẹ M đây hả? Mi biết chơ hồi xưa mẹ mi đẹp nhất làng Long Hưng đó”. Không biết mấy ổng có nói quá không, đẹp nhứt tui hem biết, nhưng tui đoán chắc mẹ tui hồi đó con gái cũng đẹp đẹp dễ thương.
Mẹ đẻ 5 đứa con, cực muốn chết. Nhà tui nghèo rớt mồng tơi. Tui lớn thứ hai trong nhà, bồng em trẹo cả xương sườn, lớn tí là biết theo mẹ đi dặm lúa, làm cỏ lúa, hái ớt, còn theo mẹ chở gạo đi chợ bán, hay được mẹ giao nhiệm vụ phụ tính tiền và đếm tiền... Hợp tác xã bắt đầu có điện, thì nhà tui cũng đỡ cực hơn. Lúc tui lên cấp 3 thì ba mẹ mở tiệm điện nhỏ bán và sửa đồ lặt vặt, tui nhớ ba bán và ráp ti vi cho người ta, ban đầu là ti vi nội địa trắng đen, rồi qua ti vi nội địa màu, sau là qua ti vi màu mới toanh. Tui học lỏm quyển sách Điện tử căn bản của ba, học thuộc cách đọc điện trở với mấy cái vạch màu Đen Nâu Đỏ Cam Vàng..., quạt nhà người ta hư đem tới, ba quẳng đó cho tui chọc chọc thực hành trước, có cái tui ăn may xử được thì ba khen tui giỏi (mũi tui sẽ nở to hơn quả banh), có cái tui chịu thua thì ba tui sẽ ra tay sửa tiếp. Nhà có 3 đứa con gái, tui là đứa con gái duy nhất thích phá đồ (chị và em gái hiền khô à, không đáo để như tui), tui hay đeo theo ba học lỏm điện đóm, mỏ hàn cũng cầm, tuốc nơ vít cũng chọc, ba tui có đứa đệ tử con gái đi theo hỏi này hỏi nọ, thường vui ra mặt, chẳng bao giờ chê tui lanh chanh cả, còn lục thêm sách quăng cho tui đọc, kiểu bí kíp võ công học được nhiêu thì học, chẳng mất đi đâu.
(Nói thêm: ba tui là dân Văn khoa, vì cơm áo gạo tiền, mới mày mò tự học thêm nghề Điện tử. Tui phá đồ điện đóm là do ba tui dạy, mà tui bập bõm học làm văn làm thơ cũng là ba do tui dạy. Đệ tử chính gốc không sai).
Vèo 1 cái. Tui đi học Đại học.
Vèo cái nữa. Tui đi làm.
Vèo thêm mấy cái nữa. Năm chị em tui sinh sôi ra mười mấy đứa cháu, ríu rít gọi ba mẹ tui là ông, mệ (nội, ngoại).
Hôm trước về, tui nhòm tóc mẹ, tóc bạc nhiều lắm rồi. Tui nhòm tóc tui, cũng lởm chởm đâm trồi mấy sợi trắng bạch. Ghét dễ sợ.
Rứa 2 mẹ con mình già hết cả rồi.
Muốn trở lại hồi ức thời con nít, phá làng phá xóm, giận lẫy trốn trong bờ rào ngủ nguyên một buổi chiều, tối về bị ba bắt úp mông đập cho 1 trận, kêu vòng tay quỳ xin lỗi mẹ. Cái hồi ức nớ xa lắc lơ, chỉ nhớ đến thôi mà bùi ngùi. Ba mẹ tui nay tóc đen ngả bạc hết rồi...
Tối hôm trước về QT tui có dặn mẹ, con thèm bún nghệ quá, trưa hôm sau xăm xắp đạp chân vô hiên nhà, miệng tui kêu to mẹ ơi mẹ, con về rồi nè. Ba tui bảo “Mẹ đang làm bún nghệ dưới bếp đó, loay hoay cả sáng giờ chưa xong”.
Hôm trước khi vô SG, tui kêu mấy đứa cháu của mẹ chỉ thèm ăn bánh bột lọc bà ngoại thôi. Trưa hôm sau tui đi công chuyện về đến nhà, tranh thủ ăn bữa cơm cuối cùng với mẹ, ngồi dòm mẹ tỉ mẩn soạn từng cái bánh, đóng gói vô thùng hành lý ký gửi cho tui xách theo. Bánh bà ngoại gói, lúc nào cũng ngon ngon và đầy ắp yêu thương.
Rứa đó. Mẹ tui. Ba tui. Quê tui.
Lúc nào cũng mộc mạc chất phác.
Lúc nào cũng thương yêu con cháu.
Và mẹ tui, năm tháng dần trôi, cô gái năm xưa giờ không còn gót son, eo thon, má thắm, môi hồng nữa. Mẹ có bao giờ từng buồn vì điều đó hay không?
(Tiểu Yên. 9/11/2020).
 Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và tóc
 
 Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét