Gồm các bài viết:
1. Võ Thị Quỳnh: Yêu thương xin nở nụ cười.
2.Bùi Đức Thu : Hành trình hạnh ngộ.
3.Lê Thị Dũng: Hành trình họp mặt X.Lộc Đ. Nai. - Người Thầy đức độ...
4. An Nguyễn: Thầy đánh ba roi
YÊU THƯƠNG XIN NỞ NỤ
CƯỜI
Võ Thị Quỳnh
Năm con rồng
là năm mình như chơi trò “rồng rắn lên mây” ngày thơ bé, cứ như tự bay lượn
trên thời gian của chính mình mà không thể chạm mặt đất bình yên một ngày vì
một núi công việc cứ lôi mình đi mãi.
Ấy là hết người
này đến người kia trong nhà thay phiên nhau ốm. Cảm cúm, ho lien tục kéo dài-
là cho mọi thành viên , không trừ một ai. Tháng 3 mẹ mình mới được bác sĩ cho
cởi áo giáp mang từ lần bị ngã cuối năm. Tháng 4 đã 2 lần nhà mình đi viện cấp cứu ( một là vào
đầu tháng- mổ nội soi 1 polyp ở trong ruột, hai là vào gần cuối tháng bị viêm
hang vị), ngày 3-5 ra viện, tối khuya mồng 4-5 lại vào cấp cứu (lần này mổ hở-
thoát vị bẹn). Ai đó đã đặt cho nhà mình là ủy viên thường trực của BV TƯ Huế,
thiệt chẳng sai, riêng tên đặt Festival mổ thì bắt đầu lạc hậu vì từ 1996 đến
2012 là đã qua 9 lần phẫu thuật rồi!!!
Ấy là cùng hội
đồng bồi dưỡng Văn của trường ĐHKH lo
chuyện thi học sinh giỏi quốc gia của học sinh lớp mình chủ nhiệm, rồi Hội trại
kỷ niệm Sinh nhật trường , khoa Ngữ Văn ( cả ĐHSP của mình và cả ĐHKH – xưa là
Văn Khoa cũng có thể nói là của mình) rồi thi học kỳ 2, rồi thi tốt nghiệp, rồi
lo tập san Tuổi 17- món quà chia tay lớp, rồi lễ tốt nghiệp ra trường của lớp
12 Chuyên Văn mình vô cùng yêu quý…May là niềm vui các em mang lại cho mình quá
lớn – đủ để mình xông pha và làm quà tặng cho tất cả các em yêu quý (lớp có 3
giải văn quốc gia: Phương Thảo (giải nhì), Diễm và May (giải khuyến khích), có
2 em được chuyển thẳng vào ĐH (nếu em chọn ngành em được giải): P. Thảo và Diễm
(năm ngoái đoạt giải ba quốc gia môn Văn, được lưu kết quả). Thi tốt nghiệp
được 2 em đạt loại giỏi (P. Thảo đạt điểm nhất của khối chuyên ĐHKH và em May).
Thật là vui vì khi mình quyết định sẽ tặng quà cho các học sinh lớp mình thi
đạt điểm văn từ 8.5 trở lên, thì số lượng điểm này là 17/20, có 1 điểm 10(1/ 9
con điểm 10 Văn của tỉnh TT. Huế), 3 em còn lại đều là điểm khá và giỏi( 8),
vậy nên mình quyết định tặng quà cho tất cả các em. ( Nói nhỏ bên tai nhé: Các
em 12 Chuyên Văn yêu quý, hãy chuẩn bị cho chuyến đi chơi Hội An như đã mơ ước
, vào đó cô sẽ tặng quà cho các em- trừ những em đã đến nhận quà từ cô rồi).
Ấy là lo phát hành tập NH9, đóng thùng và gởi đi muôn
phương có người cũ NGUYỄN HOÀNG QUẢNG
TRỊ xưa. Là thư từ và nhận bài sắp xếp mục lục cho NH10. Đợi HẠNH NGỘ NH LẦN
III TẠI QT xong là xin phép đóng cửa tập 10, vậy nhưng bây chừ phải đợi đến
cuối tháng 8- 2012 mới được vì còn rất nhiều NH muốn lên chuyến tàu cuối NH10.
Và như thế , là phải 10a, 10b rồi vì quý thầy cô giáo góp bước đồng hành trên
tập cuối đến bây giờ là 72 người. Học trò xưa thì nhiều lắm. Vậy là tập 10a, 10
b đều có thầy cô giáo mở đầu tập, nhưng học trò thì phải theo alphabet, có thể
10a là từ A đến I, 10b là từ K đến Z, tùy theo số trang nhưng mỗi tập chắc vẫn
sẽ dày hơn tập 9, vì bây chừ số lượng trang bản thảo và ảnh đã gần1800 trang
rồi. ( Đành tự an ủi mình bằng lời khen duy nhất của đại huynh TRẦN MINH CHÂU ở
Colorado : “
anh phải khen em nuôi giỏi, con sau to hơn con trước”).
Ấy là lo cho đám hỏi rồi đám cưới con gái yêu
dấu Quỳnh Hương. Trong năm, nhà trai đến xin bàn chuyện, tụi mình lại xin nhà
trai để ra năm ngày dài tháng rộng hãy bàn. Vậy mà nhiều nhặn gì cho cam. May
là hai nhà hiểu và đồng cảm , hai con cũng rất hiếu thảo , nên mọi việc cứ tốt đẹp
như mơ ước. Mặc dầu anh chị su gia đã phải 3 lần lên viện thăm nhà mình trước
ngày cưới 2 cháu. Mặc dầu kế hoạch chụp ảnh cưới của 2 con bị lùi lại do cả
khách quan lẫn chủ quan (mai lại cùng bạn thân đi chụp ảnh cưới, tối nay bố lên
viện, 2 con phải cùng mẹ chạy loanh quanh hết xét nghiệm này đến xét nghiệm
khác - đến độ cô y tá trực phòng X-Quang cũng đã than lên rằng: bác ơi, sao lần mô siêu âm
cấp cứu cháu cũng gặp bác ri), 2 giờ đêm mới về đến nhà còn đâu dung nhan mà đi
chụp ảnh cưới…Nhưng rồi ngày hôm sau nữa (1-5) các con cũng tự make up, cũng tự
lo liệu với sự góp sức của các bạn thân
( Hiền, Tuấn Anh, Hải Phong) đã hoàn thành tập ảnh cưới khá độc đáo , không
trùng hàng. Ngày đám hỏi con gái , nhà mình phải xin phép bác sĩ rời bệnh viện về dự lễ, nên cũng có thể nói
là đông đủ vô cùng. Nhưng đùng một cái, niềm vui đến không đúng lúc- nhà mình
có giấy mời sang Chicago (thành phố Boston) để dự trại GIAO LUU SÁNG TÁC , bác
sĩ đảm bảo cho nhà mình là đi xa được, chỉ kẹt là sẽ không có mặt trong ngày
cưới con gái ( đi từ 13-6 đến 8-7 mới có mặt tại Huế,dự bên ấy 20 ngày). Phải
phân vân, suy nghĩ khá là bộn bề nhiều tâm trạng, cuối cùng , nhà mình đành
mong 2 con và nhà trai thông cảm, vì thời cơ có khi chỉ đến một lần. Vậy là
việc khó nhất, nặng nhất của đám cưới là gởi thiệp mời của cả nhà mình phần lớn
để lại dành riêng cho mình. Làm sao đây??? S.O.S.!!!May mà nhiều đồng nghiệp
Quốc Học & các trường mình dạy và các em học sinh cũ yêu thương, cứu giúp
cho mình một bàn thua trông thấy! Có nhiều việc chẳng biết bàn cùng ai, rồi
cũng là kẻ cô đơn bắt buộc. May là có chú ruột và cô của cháu từ quê vào, cả
hai đang thi nhau ho mà cũng phải vào Huế để lên sân khấu trong ngày trọng đại
của cháu. Rồi hai bác từ Nha Trang ra. Rồi bà con nội ngoại xa gần cùng về vui
chung tiệc cưới (nhà gái 30-06-2012 tại nhà hàng FULL HOUSE bên dòng sông Hương
thơ mộng, lễ rước dâu về nhà chồng và tiệc nhà trai 04-07-2102 tại nhà hàng NAM
GIAO HOÀI CỔ đường lên Đàn Nam giao xưa). Hạnh phúc cho 2 gia đình là quý khách
mời đã sẵn lòng nhận lời mời và nhiệt tình đến chung vui& chúc phúc cho 2
cháu. Và cũng xin những người bạn quý của 2 gia đình, lượng thứ, cảm thông, vì
không thể nào không có thiếu sót.
Ấy là ngày
HẠNH NGỘ NGUYỄN HOÀNG LẦN THỨ III TẠI QUẢNG TRỊ, đúng vào dịp SINH NHẬT LẦN THỨ
60 của trường: 24-06-1012. Món quà mình đã chuẩn bị xong: 1000 bảng tên thêu
NGUYỄN HOÀNG (Xin chân thành cảm ơn NH TRẦN TÁNH đã gởi cho tập sách NH bảng
tên bạn đã mang theo suốt hơn 40 năm, nhờ có bảng tên này mình mới có được món
quà tặng nhiều NH có ý nghĩa nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Mong Tánh
lúc đọc bài này nhớ cho mình địa chỉ, vì đã nhờ nhiều người mà vẫn không có địa
chỉ của bạn). Nhưng đặt bì thư nhỏ để đựng bảng tên cho lịch sự, bì thư chưa
đạt yêu cầu mà mình đành phải chịu, không thể làm kịp cái mới như mong muốn.
Sau khi cắt rời từng bảng tên, mình đành phải nhờ mẹ bỏ từng cái vào từng bì
thư để ngày ấy tiện trao tặng. Rồi mình còn phải thiết kế bì thư xanh – 15 cái để
giữ 15 suất học bổng ( tổng cọng: 15 triệu) của thầy TRẦN THANH BÁ và một số
cựu hs NH lớp nhị B3(nk 1966-1967) nhờ trao tặng cho 15 học sinh Quảng Trị
nghèo vượt khó vươn lên (đến gần ngày họp mặt thầy điện thoại bảo là không về
dự được, vậy là mình tự rồi đây). Bì thư hồng nữa chứ để giữ 1 suất học bổng 2
triệu do Bảo quyến của thầy giáo TRẦN VĂN LỮ ( nhà thơ Lãng Tử) có nhã ý trao
ngày hôm ấy cho 1 học sinh lớp 12 nghèo học giỏi), chị Trần Thị Phượng- đại
diện của gia đình ở Huế, đến phút chót, báo tin nhà có tang không đi dự được,
Quỳnh hãy tự lo luôn nhé. Vậy đó, ngày của con lại rất gần. Vậy nên chỉ kịp ra
dự và vào trong ngày, nhìn lịch và chương trình của cá nhân và của các đoàn về
QT tiền hạnh ngộ và hậu hạnh ngộ, thèm đến khát cháy cả ruột mà đành lòng vậy,
cầm lòng vậy! Cả ngày ấy mình cũng chỉ được một việc là “tìm NH lạ, trao thư
thân quen”. Còn ngoài ra là chụp ảnh cho vào kho tư liệu cho NH10. Cảm ơn các
em NH lớp út đã giúp người chị thế hệ áp út này “rải truyền đơn- lá thư nhỏ”
(800 lá chị mang về) đến với những NH yêu thương.
Ấy là khi đám cưới đã tổ chức
thành công ở cả 2 nơi- nhà trai nhà gái, tự dưng đứa cháu gọi bằng bác ở quê
nội vào , bị sốt cao đến co giật dù đã 24 tuổi, vậy là cả nhà lao theo bệnh
viện chưa kịp nghỉ giải lao (tối 5-9 vào viện cấp cứu, chuyển sang Khoa truyền
nhiễm, nằm ở đó 5 ngày 6 đêm. May cháu Mạnh đúng như tên gọi, phục hồi nhanh,
hai cha con mới có thể yên tâm về lại quê nhà Quang Biểu). Mình cũng bị đuối
sức và ốm quệt luôn mấy ngày, những cơn ho tức ngực nó chưa thôi làm khó mình.
May bà ngoại bị trêu là trở lại trẻ con vì bệnh tưa lưỡi, cũng đã ăn thấy ngon
vào ngày nhà trai đón dâu. Và mẹ vẫn kiên cường là bộ trưởng bộ khói um khi
khách vào ra là chưa ngơi cho đến ngày hôm nay. Mẹ thương con, bà thương cháu
không thể kể xiết bằng lời. Ngôi nhà luôn có “ngọn lửa ấm”.(*)
Vậy đó, giờ
mình muốn ngủ vùi, muốn rỗng lặng tịnh yên.
Và tha thiết
mong quý thầy cô, quý bà con, quý khách quý của gia đình, quý bạn bè thân
hữu, quý học trò xưa và nay hiểu, cảm
thông và lượng thứ cho Quỳnh- người “khách bê trễ”(**) này.
Lòng thì muốn
mà chân không theo kịp
Đường thì dài mà như cứ gấp khúc gập ghềnh
Năm với tháng đẫy ta về dĩ vãng
Chỉ còn lại ta
còm hom nói mãi lời tạ lỗi không biết chán bao giờ!.
*Chữ của
N.Khoa Điềm/ ** Chữ của N. Du
VTQ
HÀNH TRÌNH HẠNH NGỘ
Bùi Đức Thụ
Sau hơn mười một năm xa đất nước , xa quê hương , biền biệt với tất cả những gì thân thương nhất . Một chuyến bay dài chiếm hơn hai mươi tiếng đồng hồ tính luôn cả thời gian quá cảnh và nghỉ ngơi tại phi trường Narita Tokyo Nhật Bản . Thoát khỏi cửa nhập cảnh của sân bay Tân Sơn Nhất bước vào khu sảnh chờ đón , vợ chồng tôi trong vòng tay yêu thương của bố tôi , của những người em và các cháu , niềm vui hạnh phúc vỡ oà ở giây phút hạnh ngộ này . Trên xe di chuyển về nhà người em trai ở Sài Gòn , cô em gái gọi phone báo cho mẹ biết mọi diễn tiến gặp gỡ , tôi thưa với mẹ hôm sau về nhà có lẽ bà cụ nôn lắm nhưng mấy hôm rồi cụ bệnh nên không thể lên Sài Gòn đón vợ chồng tôi được . Vào thời điểm ấy đã chuyển qua rạng sáng ngày 10-6-2012 .
... Và bây giờ tôi xin được bước vào " HÀNH TRÌNH HẠNH NGỘ"
*
* *
HỘI NGỘ TÌNH THÂN 17-6-2012
Mặc dầu đã có một thời gian chuẩn bị , nhưng điểm tổ chức nay không ở trong mái vòm che , khiến tôi hết sức lo ngại bởi Hàm Tân thời điểm này chính thức là mùa mưa trong năm .Sáng 17 bầu trời u ám chi lạ một cơn mưa bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ xuống và như vậy mọi việc sẽ hỏng hết ... Đang băn khoăn với những suy tư ấy ... bổng cell phone báo gọi , tôi hỏi : A lô ! xin lỗi ai vậy ( bởi dùng tạm phone ở VN , nên không bỏ người gọi vào ) . Người gọi giọng nữ giới thiệu là một người bạn trước năm 1972 ở Đông Hà , Dương Thị Thu Hồng chị ta cho biết tên , tôi thành thực xin lỗi hơn 40 năm chưa lần gặp lại tôi không thể nào nhớ , xin bạn hiểu cho . Sau một lúc nói chuyện tôi mới hiểu ra , tôi có mời một người bạn ngày trước ở Đông Hà , anh bạn hiện ở Vĩnh Long đã thông báo cho Thu Hồng ở Vũng Tàu để cùng về dự hai bạn này ngày trước học Bán Công , Thu Hồng nghĩ tôi học chung trường nên cứ quanh quẩn chuyện của Bán Công ,trong khi tôi theo học Công Lập nên mù tịt , dẫu vậy tôi vẫn hân hoan mời bạn, bạn đồng hương của tôi , sau khi gặp bạn tôi vẫn chưa thể nhớ ra dẫu vẫn thấy quen quen ... có lẽ lỗi ở thời gian .
Một thoáng sau đó chuông điện thoại reo lên , lại là một giọng nữ ( sáng nay sao có duyên với các bạn nữ vậy không biết ) Bé đây ! Bé đây !!! ... âm thanh réo vui , tôi nhớ được cô bạn khá đặc biệt nầy hiện cô ta trú ngụ ở một tỉnh nào đó của miền Tây , thuở tiểu học tên họ đầy đủ là Văn Thị Gái năm học lớp nhất " được " thầy giáo cho ngồi cạnh bên tôi một thời gian khá dài , bởi lỗi thích " tám " trong giờ học , bạn tôi sau này độ tuổi thiếu nữ trông xinh lắm . Đã lâu chúng tôi không gặp nhau nay hẳn bạn về Tân Hà thăm gia đình nghe tin tôi tổ chức họp mặt nên thăm hỏi , tôi mời bạn hội tụ để bạn bè gặp nhau ...
Gần 10 giờ sáng vợ chồng tôi đón chào thầy cô Dương Đình Giảng và các bạn CHS Đắc Lộ , tay trong tay xiết chặt , ôm choàng lấy nhau , lời vấn an chưa kịp trả lời lại ríu rít những câu hỏi khác , thời khắc tao phùng hạnh ngộ thật tuyệt vời hiện rõ lên từng khuôn mặt của mọi người , tôi vẫn tiếp tục trong vị thế tiếp đón quý thầy cô và các bạn khác từ nhiều phương hôm nay về họp mặt nơi đây , ngoài Hàm Tân gần nhất xin kể là Phan Thiết , rồi đến Xuân Lộc Đồng Nai , Định Quán Bảo Lộc , Bà Rịa Vũng Tàu , Sài Gòn , Vĩnh Long ... đặc biệt có cô bạn chung lớp với tôi là Tuấn Nam hiện ở Ban Mê Thuột , có lẽ chúng tôi có duyên nên mới gặp nhau nhân cô ta về Sài Gòn có công chuyện nên tranh thủ sẽ cùng với quý cô giáo và CHS NH SG về dự .Thêm một trường hợp đặc biệt khác , có một đôi vợ chồng mà phải đến bây giờ chúng tôi mới biết là cô vợ có chung lớp với nhà tôi và anh chồng là Lê Ngọc Kỳ bạn học cùng khóa với tôi ở trường Bộ Binh , rất tình cờ mang lại nhiều niềm vui .
Chúng tôi tranh thủ trong thời gian tiếp khách , đón bạn và tôi nghĩ do bởi có những giới hạn về thời gian gặp nhau nên bàn với nhà tôi mang tập lưu niệm nhờ thầy Dương Đình Giảng khai bút những dòng chữ ưu ái , mấy ai nghĩ vào độ tuổi này chúng tôi làm cái công việc ấy đâu nhỉ , cái thuở của áo tinh khôi , thời của tuổi học trò ... song như ở thư mời họp mặt có đoạn tôi đã viết : ..." dấu ấn hành trang mãi mãi lưu giữ trong gia đình ThuLan"...và vợ chồng tôi đã có sự chuẩn bị khá kỹ càng cho tập lưu niệm này . Sau khi thầy Giảng viết xong tập lưu bút được chuyển đến anh chị em và các bạn khác , quả là có lắm thú vị tôi sẽ kể tiếp vào đoạn sau ... Không gian ở hạnh ngộ trường giờ đây đã khá đông vui đầy ắp tiếng cười ,trong khoảng cách không xa , không quá rộng lớn lắm nhưng nhiều bạn muốn gọi
Tập Lưu Niệm của Thu Lan .
cho to nói cho thỏa , những nụ cười thật hả hê bởi bạn ấy giống như tôi ..." có được giây phút này , đã mất hơn 40 nằm chờ đợi "... tình cảm dâng trào và tôi nghĩ tình bạn thuở học trò luôn bất diệt . Trong bầu khí thân thương ấy tôi tiếp đón đoàn NH.SG có : cô Thanh , cô Ngọc Lan , cô Táo... Anh Trị, Quang Tuyết ( trong BLL ) các anh chị khác như Phan Thạch Giang , Trịnh Đình Tá, Văn Kế Thế, Nguyễn Ngọc Thái, Tuấn Nam , Bích Hoa ... Cô trò gặp nhau bồi hồi xúc cảm , đã một thời gian quá dài mới có hôm nay , các cô của tôi đã mất đi sự nghiêm nghị dáng vẻ trẻ trung nhanh nhẹn năm xưa , do bởi thời gian tuổi đời ngày càng cao và hôm nay các cô gặp lại đứa học trò tóc đã trắng mái đầu trong thương cảm , ánh mắt hiền hòa của cô như ban tặng cho tôi , tôi thì thầm nói lời cảm ơn ở lần gặp gỡ này ...
Giờ vào Hội đã đến , bạn Võ Văn Phúc ( Vũ Phúc) làm công việc MC giúp tôi , bạn tôi bảo không chuyên , xong dẫn chương trình theo tôi khá mạch lạc rõ ràng như thế là đủ ... Hôm ấy chúng tôi đón nhận những lời chỉ bảo của cô giáo Phan Ngọc Lan , của thầy Dương Đình Giảng và những lời tâm tình chia sẻ của anh Trương Tuyến ( thay mặt BLL.NH.Hàm Tân ) cùng với lời hân hoan chào mừng của TBNHSG Nguyễn Văn Trị và Quang Tuyết . Kế đến là phần trao tặng giấy ngày đoàn viên cho chúng tôi với NH và logo mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường . Chương trình hạnh ngộ tiếp nối phần giao lưu văn nghệ , mở đầu Vũ Phúc " đốt nóng " với Nối vòng tay lớn , mọi người đồng loạt vỗ tay nhịp nhàng dòng tình cảm như miên man lan tỏa đến anh đến chị , đến với mọi người . Anh Phan Thạch Giang giọng trầm trầm gởi đến thầy cô và các bạn bài thơ: " Một lần ngoái lại " của cô út NH Nguyễn Thị Liên Hưng ...kế đến Quang Tuyết ( một giọng cả nữ , một cây viết của NHSG ) giọng ca có chất hồn đấy chứ , khá hay và mượt mà lần đầu tiên tôi có duyên được diện kiến ( dù nhiều lần đã thọ ân ) , xin kể một mẫu chuyện vui : lần Quang Tuyết viết bài có tựa :Rứa Không Mê Răng Được gởi cho tôi qua email ,trong phần đầu của bài có kèm theo tấm hình của cô ta , trông xinh lắm cho nên tôi reply và thêm vào tựa bài là :" NHÌN " Rứa Không Mê Răng Được , cô ta la toáng lên . .. Trong ca hát một điểm tôi không thể ngờ rằng những người em của tôi nay đều trở thành " ca sĩ " cả . Cuộc vui vẫn tiếp tục những giây phút, những thời khắc đặc biệt tuyệt vời không thể nào quên ,vợ chồng tôi di chuyển chào thăm từng bàn như trong lễ cưới vậy ( mà quả thực có khi hầu như thế bởi có lắm vị trước buổi hạnh ngộ này đâu biết Thu hoặc Lan là ai , dẫu có nghe qua ) . Niềm vui tiếp nối nguồn vui như một dòng chảy dàn trải từ bàn của thầy cô giáo đến NHSG , các bàn Đắc Lộ , NH Hàm Tân , thân hữu Tân Hà , tôi đang chờ thêm nhóm bạn của Bà Rịa Vũng Tàu ( bởi đang dự một tiệc cưới ) .
Cuộc vui nào rồi đến lúc phải chia tay .
Giờ vào Hội đã đến , bạn Võ Văn Phúc ( Vũ Phúc) làm công việc MC giúp tôi , bạn tôi bảo không chuyên , xong dẫn chương trình theo tôi khá mạch lạc rõ ràng như thế là đủ ... Hôm ấy chúng tôi đón nhận những lời chỉ bảo của cô giáo Phan Ngọc Lan , của thầy Dương Đình Giảng và những lời tâm tình chia sẻ của anh Trương Tuyến ( thay mặt BLL.NH.Hàm Tân ) cùng với lời hân hoan chào mừng của TBNHSG Nguyễn Văn Trị và Quang Tuyết . Kế đến là phần trao tặng giấy ngày đoàn viên cho chúng tôi với NH và logo mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường . Chương trình hạnh ngộ tiếp nối phần giao lưu văn nghệ , mở đầu Vũ Phúc " đốt nóng " với Nối vòng tay lớn , mọi người đồng loạt vỗ tay nhịp nhàng dòng tình cảm như miên man lan tỏa đến anh đến chị , đến với mọi người . Anh Phan Thạch Giang giọng trầm trầm gởi đến thầy cô và các bạn bài thơ: " Một lần ngoái lại " của cô út NH Nguyễn Thị Liên Hưng ...kế đến Quang Tuyết ( một giọng cả nữ , một cây viết của NHSG ) giọng ca có chất hồn đấy chứ , khá hay và mượt mà lần đầu tiên tôi có duyên được diện kiến ( dù nhiều lần đã thọ ân ) , xin kể một mẫu chuyện vui : lần Quang Tuyết viết bài có tựa :Rứa Không Mê Răng Được gởi cho tôi qua email ,trong phần đầu của bài có kèm theo tấm hình của cô ta , trông xinh lắm cho nên tôi reply và thêm vào tựa bài là :" NHÌN " Rứa Không Mê Răng Được , cô ta la toáng lên . .. Trong ca hát một điểm tôi không thể ngờ rằng những người em của tôi nay đều trở thành " ca sĩ " cả . Cuộc vui vẫn tiếp tục những giây phút, những thời khắc đặc biệt tuyệt vời không thể nào quên ,vợ chồng tôi di chuyển chào thăm từng bàn như trong lễ cưới vậy ( mà quả thực có khi hầu như thế bởi có lắm vị trước buổi hạnh ngộ này đâu biết Thu hoặc Lan là ai , dẫu có nghe qua ) . Niềm vui tiếp nối nguồn vui như một dòng chảy dàn trải từ bàn của thầy cô giáo đến NHSG , các bàn Đắc Lộ , NH Hàm Tân , thân hữu Tân Hà , tôi đang chờ thêm nhóm bạn của Bà Rịa Vũng Tàu ( bởi đang dự một tiệc cưới ) .
Cuộc vui nào rồi đến lúc phải chia tay .
Cô giáo và học trò chụp hình
kỷ niệm .
Song ở nơi đây khi viết lên những dòng chữ này một lần nữa tôi xin chân thành ngỏ lời cảm ơn đến quý cô thầy cũng tất cả anh chị em và thân hữu đã hiện diện trong buổi hội ngộ hôm ấy và ThuLan đã có một ngày đất trời thương , bởi sau tan tiệc anh chị em trong khâu phục vụ chưa thu gom xong thì một con mưa lớn ập xuống ... Quả là trời thương ...
Cô Thanh , cô Lan , cô Táo và CHS.NH
ở ngày Hạnh Ngộ cùng với ThuLan .
Cô Thanh , cô Lan , cô Táo và CHS.NH
ở ngày Hạnh Ngộ cùng với ThuLan .
ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ ĐẤT CŨ , TRƯỜNG XƯA .
19 giờ chiều ngày 20 - 6 - 2012 gia đình tôi cùng với đoàn NHSG khởi hành bằng xe lửa SE2 từ ga Sài Gòn để trở về vùng đất Quảng Trị nơi chốn xưa từ thưở thơ ấu , niên thiếu đến lúc " phải giã từ " mảnh đất lưu giữ rất nhiều luyến nhớ trong cuộc đời , nay tôi trở lại với mục đích thăm lại đất xưa trường cũ ( trường cũ là nói thế thôi , bởi chúng ta đang trở về trong hoài niệm vì lẽ những ngôi trường xưa không còn nữa ) hội tụ để tìm kiếm , để gặp gỡ thầy cô bè bạn mà đối với Đông Hà tôi đã có tròn 40 năm xa cách và Quảng Trị là 38 năm dài ...
Đoàn tàu di chuyển được khoảng một thời gian ngắn , bầu trời tối dần màn đêm buông xuống cảnh vật chung quanh từ xa không còn nhận được , chung toa số 11 gồm có chị Lê, chị Cao Nguyên, anh Trị, Quang Tuyết và vợ chồng tôi sau khi ổn định cùng rủ nhau đi về toa số 4 để thăm hỏi hàn huyên ( toa này có nhiều đồng môn, đồng hương hơn ) . Ngoài các anh chị tôi đã tiếp xúc ở sân ga Sài Gòn , tôi còn gặp thêm các anh chị khác như anh Nguyễn An , anh Hạt, anh Lê Văn Trị , anh Chương, anh Cương ... nhìn chung ACE . NH hầu hết là tôi mới được vinh dự diện kiến lần đầu , sau màn giới thiệu, chuyện trò thăm hỏi tình nghĩa NH ấm dần lên bởi tất cả chúng tôi đồng chung một điểm đến có chung một dòng hoài niệm . Về đồng hương Đông Hà có anh Lập, vợ chồng Minh Châu Kim Thoa , chị Bảy, Thu Nhi, chị Ty , Ánh Hoa ... và hai trường hợp khá đặc biệt không nhận ra nhau lại là những chị bạn hàng xóm của 40 năm về trước ở Đông Hà đó là chị Lý , chị Đào . Chị Lý nay thời đẩy đà hơn xưa , chị Đào thay đổi quá nhiều với mái tóc trắng phau chị cười vui và bảo : " Trông như ri , nên được gọi Mệ lâu rồi ... " . Nói thế thôi sau ngỡ ngàng ban đầu định hình thật kỹ vẫn có những nét quen thuộc ngày nào , phải thế không hở các chị !!!...
Sau thăm hỏi chúng tôi trở về toa của mình , đoàn tàu vẫn xuyên suốt trong màn đêm đưa chúng tôi trở về nơi dấu yêu của một thời đã là quá xa đối với thân phận kiếp con người , nơi ấy qua hình ảnh sách báo tôi biết đã nhiều đổi thay , có lẽ ngày mai sẽ khá là ngỡ ngàng đối với tôi , người của ngày xưa nay trở lại , tôi suy nghĩ miên man cùng với nhịp lắc lư và những âm thanh vang lên khá đều đặn của các khớp nối ở đường ray khi toa tàu băng qua. Vâng ! tôi xin chào miền đất yêu thương ấy vào ngày mai ...
Vào trưa ngày 21 đoàn tàu chúng tôi dừng ở sân ga Đà Nẵng để thay đầu máy và kiểm tra phần kỹ thuật . Đoàn tàu tiếp tục di chuyển cảnh vật chung quanh giờ đây tỏ ra quen thuộc với tôi hơn , hướng Bắc Đà Nẵng từ Ngã Ba Huế đổ ra nay hầu như đã hoàn toàn thay đổi , đường phố nhà của san sát lẫn nhau Hòa Mỹ , Hòa Khánh không còn nét xưa .Đèo Hải Vân hiện ra phía trước , núi biển mênh mông , tạm biệt Đà Nẵng đằng sau, đoàn tàu đang lên đèo khiến tôi hình dung có lúc như cố gắng len lỏi " trườn bò " chẳng khác nào một chú rắn giữa núi rừng hoang vu , khi thì đem hết bình sinh để chiếm lĩnh đỉnh cao nhất của đèo , nhưng mà phải nói rằng khung cảnh nơi đây đã cho chúng tôi những hình ảnh đẹp nhất trên cung đường từ Sài Gòn về đến Đông Hà , ACE NH chúng tôi tận hưởng cảnh đẹp đầy thơ mộng giữa núi và biển , nét đẹp hiền hòa đầy hứa hẹn của vịnh Lăng Cô , cảnh sắc như được tô điểm thêm khi xuất hiện những mảnh lưới treo giăng hay chiếc thuyền câu nho nhỏ , hứng khởi quá nên có chị đã bắt một bài hát và các ACE khác cùng hòa lời ca với nhịp vỗ tay rộn ràng ...
Chúng tôi đến ga Đông Hà vào lúc gần 4 giờ chiều ,
Đoàn NHSG trên sân ga Đông Hà chiều ngày
21-6-2012
rất thân thương tình nghĩa khi được ACE CHS NH và bạn hữu khác ở Đông Hà hay ở nơi khác đến trước ra đón chúng tôi , ôm choàng thân mật , những bàn tay xiết chặt như thỏa nỗi mong chờ hòa trong tiếng cười nói như thuở học trò ngày nào ... hình ảnh anh Nguyễn văn Trị kéo chiếc xe chất hành trang , hành lý ( trong
đó có các tặng phẩm của NHSG ) chiếc xe này khiến tôi nhớ lại thập niên 60 , 70 của thế kỷ trước nay có lẽ ít còn lưu dùng , ấy vậy mà ga Đông Hà lại còn khá mới nữa là khác . Sau đó chúng tôi về chuyện trò tại quán cafe Cọ Dừa của anh chị Nguyễn Hữu Hoàng ( sau ngày hội trường tôi mới biết anh là PBLL.NH QT ) cũng trong
dịp sơ giao này tôi biết được các anh chị khác cùng vợ chồng chị Nancy Trần và được anh Nguyễn An hướng dẫn tập lời bài ca : " Cố lên " do chính anh sáng tác
" Hôm nay tay trong tay ta cứ vui đi nào ...
Vui cố lên đi nào ...
Cuộc đời đẹp biết bao ... "
Tiếng hát vang lên thật đồng đều , mời gọi nhiều hứa hẹn chờ ở ngày mai ...
HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG ĐÔNG HÀ 22 - 6 -2012
Với chúng tôi đã có 40 , 42 năm xa vắng do quá nhiều ngóng trông mong đợi , nên tôi và Phúc rủ nhau đến điểm hẹn Thiên Phúc Trà buổi sáng ( 4 giờ chiều mới tổ chức họp mặt ) , không ngờ lại có nhiều bạn như hai đứa tôi , tình cờ lúc vào hội trường ( phía trong nhà hàng ) chúng tôi gặp gỡ các cô của lớp đàn em Công Lập như Thạnh , Kim Chi , Thụy Luyến , Hà ... nhà tôi làm phó nhòm lưu giữ hình ảnh để làm kỷ niệm , tiến ra khu vườn " Trà đạo " khung cảnh lý tưởng , chủ nhân tạo tác có chất hồn riêng với một mái nhà bao bọc chung quanh bởi một hồ nước như nhà thuỷ tạ rất hữu tình , nhân nơi đây tôi đã gặp các anh chị trước tôi một lớp như Lê Đàn , Lê Đình Lập , Nguyễn Thanh Bá , Nguyễn thi Học ... bạn đồng lớp với tôi và Phúc e chung tâm trạng nên đến khá sớm , cánh tôi có trên mười người thời điểm ấy là nhóm bạn đông nhất ở Thiên Phúc Trà này . Điều hạnh phúc và may mắn cho nhóm chúng tôi là trong lớp học thuở ấy 66 - 70 có đôi bạn ký " bản án duyên nợ " với nhau đó là Hùng Liên , hiện sinh sống ở Đông Hà , Hùng hôm nay bận công tác không về kịp chỉ có Liên và cô nàng đã xuất hiện mời chúng tôi về nhà nghỉ ngơi .
... Quả là quá thú vị chúng tôi về nhà Hùng Liên như để có không gian riêng tự tình , Liên nhanh nhẹn chiêu đãi chúng tôi những món dân giã đậm nét quê hương như bánh tráng nướng bẻ nhỏ múc ăn với chắt chắt ( hến nhỏ) , bánh nậm , bánh bột lọc, bánh ướt với thịt heo ba chỉ thái phay ... tha hồ tận hưởng .Trong khung cảnh đó màn thăm hỏi nhau có , " đấu đá, tố khổ " có... Kế tiếp là màn truy tìm người yêu thuở đi học ... " nói đi , khai báo thật thà đi , tuổi 60 rồi không được nói láo ... " Chúng tôi như thể quên đi tất cả những khó khăn trong cuộc bể dâu , quên hết tháng ngày miệt mài đã qua , thật tình nghĩa và hạnh phúc ngày hôm nay trở lại ...
" Hôm nay tay trong tay ta cứ vui đi nào ...
Vui cố lên đi nào ...
Cuộc đời đẹp biết bao ... "
Tiếng hát vang lên thật đồng đều , mời gọi nhiều hứa hẹn chờ ở ngày mai ...
HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG ĐÔNG HÀ 22 - 6 -2012
Với chúng tôi đã có 40 , 42 năm xa vắng do quá nhiều ngóng trông mong đợi , nên tôi và Phúc rủ nhau đến điểm hẹn Thiên Phúc Trà buổi sáng ( 4 giờ chiều mới tổ chức họp mặt ) , không ngờ lại có nhiều bạn như hai đứa tôi , tình cờ lúc vào hội trường ( phía trong nhà hàng ) chúng tôi gặp gỡ các cô của lớp đàn em Công Lập như Thạnh , Kim Chi , Thụy Luyến , Hà ... nhà tôi làm phó nhòm lưu giữ hình ảnh để làm kỷ niệm , tiến ra khu vườn " Trà đạo " khung cảnh lý tưởng , chủ nhân tạo tác có chất hồn riêng với một mái nhà bao bọc chung quanh bởi một hồ nước như nhà thuỷ tạ rất hữu tình , nhân nơi đây tôi đã gặp các anh chị trước tôi một lớp như Lê Đàn , Lê Đình Lập , Nguyễn Thanh Bá , Nguyễn thi Học ... bạn đồng lớp với tôi và Phúc e chung tâm trạng nên đến khá sớm , cánh tôi có trên mười người thời điểm ấy là nhóm bạn đông nhất ở Thiên Phúc Trà này . Điều hạnh phúc và may mắn cho nhóm chúng tôi là trong lớp học thuở ấy 66 - 70 có đôi bạn ký " bản án duyên nợ " với nhau đó là Hùng Liên , hiện sinh sống ở Đông Hà , Hùng hôm nay bận công tác không về kịp chỉ có Liên và cô nàng đã xuất hiện mời chúng tôi về nhà nghỉ ngơi .
... Quả là quá thú vị chúng tôi về nhà Hùng Liên như để có không gian riêng tự tình , Liên nhanh nhẹn chiêu đãi chúng tôi những món dân giã đậm nét quê hương như bánh tráng nướng bẻ nhỏ múc ăn với chắt chắt ( hến nhỏ) , bánh nậm , bánh bột lọc, bánh ướt với thịt heo ba chỉ thái phay ... tha hồ tận hưởng .Trong khung cảnh đó màn thăm hỏi nhau có , " đấu đá, tố khổ " có... Kế tiếp là màn truy tìm người yêu thuở đi học ... " nói đi , khai báo thật thà đi , tuổi 60 rồi không được nói láo ... " Chúng tôi như thể quên đi tất cả những khó khăn trong cuộc bể dâu , quên hết tháng ngày miệt mài đã qua , thật tình nghĩa và hạnh phúc ngày hôm nay trở lại ...
Nhóm bạn của tôi 66 - 70 .
Chúng tôi hội tụ về nhà Hùng Liên một lần nữa vào sáng ngày hôm sau có tất cả mười bốn bạn trong hương ấm tình nồng Hùng chiêu đãi những ly rượu sum vầy ly bôi với nhiều nỗi cảm xúc , tình nghĩa thuở học trò thật thắm thiết .Trong khung cảnh ấy Vũ Phúc đề nghị cô em gái tôi hát một bài gì đó liên quan đến tuổi học trò , em tôi cất tiếng tặng các anh chị lời bài Phượng Hồng các bạn lặng yên thưởng thức , tôi hiểu có bạn " ngẩn ngơ " ...
Sau hơn bốn mươi năm cách biệt gặp lại đây thấy càng mến thương nhau hơn , lúc chia tay lại càng quá ngậm ngùi da diết. Tôi nhớ đến lời của bạn Châu Thị Lý trong lưu bút ngày xưa đã viết : " Những ngày vui qua mau , tất cả chỉ còn là kỷ niệm..." Ừ ! thật vậy hội tụ như là một thoáng vui ngắn ngủi qua nhanh , chúng tôi chia tay nhau trong tay mỗi một bạn đều có một tấm hình của toàn lớp năm học đệ tứ 69 - 70 ( photo lại từ một hình cũ ) , thật là trân quý vì hình ảnh này trong mỗi chúng tôi hầu như đều bị mất mát thất lạc do khi chiến cuộc 72 xảy ra . Đã bốn mươi hai năm có những người bạn của chúng tôi ra đi không còn gặp lại và nhiều bạn ở những phương trời nào đó ... Hẳn rằng vẫn luôn nhớ về nhau ...
Bây giờ tôi xin ghi thêm đôi nét về ngày hội Liên trường ...
Sau hơn bốn mươi năm cách biệt gặp lại đây thấy càng mến thương nhau hơn , lúc chia tay lại càng quá ngậm ngùi da diết. Tôi nhớ đến lời của bạn Châu Thị Lý trong lưu bút ngày xưa đã viết : " Những ngày vui qua mau , tất cả chỉ còn là kỷ niệm..." Ừ ! thật vậy hội tụ như là một thoáng vui ngắn ngủi qua nhanh , chúng tôi chia tay nhau trong tay mỗi một bạn đều có một tấm hình của toàn lớp năm học đệ tứ 69 - 70 ( photo lại từ một hình cũ ) , thật là trân quý vì hình ảnh này trong mỗi chúng tôi hầu như đều bị mất mát thất lạc do khi chiến cuộc 72 xảy ra . Đã bốn mươi hai năm có những người bạn của chúng tôi ra đi không còn gặp lại và nhiều bạn ở những phương trời nào đó ... Hẳn rằng vẫn luôn nhớ về nhau ...
Bây giờ tôi xin ghi thêm đôi nét về ngày hội Liên trường ...
Quang cảnh ngày Hội Liên Trường Đông Hà
22-6-2012
Từ 2 giờ chiều ngày 22 - 6 từng cánh chim , từng đàn chim nhỏ cùng nhau tung cánh quây quần hội tụ về Thiên Phúc Trà với cảnh trí khá mộng mơ và khí trời Đông Hà hai hôm nay như chiều lòng những người xưa của ngày nào , từ những phương trời xa nào đó nay trở về nên không khí êm mát đến lạ thường đối với thời điểm vào Hè của vùng đất mà tôi từng nghĩ " nắng lửa gió Lào" nay lại đáng yêu làm sao . Gần đến giờ Hội trong khuôn viên nhà hàng đã kín chật người , có lẽ ACE trong ban tổ chức đã không thể dự liệu được số lượng người về dự đông nhiều đến thế này , nhưng nhìn chung tất cả đều vui mọi vấn đề đều được chia sẽ trong thân thương , lần đầu tiên Liên trường trung học Đông Hà tổ chức đã vượt qua những gì mong đợi... với riêng tôi thầm cảm ơn quý anh chị trong ban tổ chức đã cung cấp đến mỗi một người về dự một chiếc nón với logo LTTH Đông Hà 1960 - 1972 màu trắng rất ấn tượng , bạn cứ hình dung đi từ một điểm trên cao nhìn xuống hình ảnh mọi người đội nón trắng ... thật đẹp và ý nghĩa ...
Hạnh phúc biết bao khi chúng tôi gặp lại quý thầy cô giáo, bạn bè thân hữu mà thời gian đã trên nửa đời người , hơn 40 năm lần đầu tiên tôi mới có cơ hội được gặp .Tất cả những hình ảnh này , khung cảnh này , thời khắc này mãi lưu giữ trong tôi ...
HỘI NGỘ NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ ( 23 , 24 - 6 - 2012 )
Ba giờ chiều ngày 23 - 6 vào thời điểm này tôi ở khách sạn Hoàng Liên của thành phố Đông Hà , còn Phúc đang tá túc ở nhà người chị ruột . Hai đứa rủ nhau vào Quảng Trị , tôi đồng ý và đón taxi đến rước Phúc dọc đường đi Phúc gọi điện cho anh Phan Thạch Giang để đi cùng , anh Giang sẽ chờ ở Nhan Biều do không trao đổi rõ ràng nên anh ta lại đi xe máy . Chúng tôi đặt bước chân nhỏ nơi mảnh đất năm xưa của trường Nguyễn Hoàng , một sân khấu ngoài trời cho điểm tổ chức Lễ Hội ngày mai đã làm xong , tiến vào phòng Hoài niệm nơi trưng bày những hình ảnh , trong đó có di ảnh của quý Thầy Cô đã mất , những hình ảnh sinh hoạt của NH khắp nơi , mô hình trường cũ , sơ đồ Quảng Trị năm xưa , những tập đặc sản của NH ... Chúng tôi gặp và tiếp xúc với thầy Đỗ Tư Nhơn , anh Trần Kim , anh Văn Thiên Tùng và các anh chị khác trong bầu khí thân mật , cầm tập album chân dung của thầy cô, thầy Nhơn hỏi tôi : em có biết vị này không ?... Rất tình cờ và may mắn cho tôi , dạ thưa đó là thầy Phạm Đăng Thiêm nguyên thầy đảm nhiệm chức Hiệu trưởng trường trung học Công Lập Đông Hà , thay cho thầy Nguyễn Thiện vào làm Giám học trường NH khoảng năm học 1967-1968 . Trong mảnh đất trường xưa chúng tôi gặp thêm anh Thái Đào, anh Hồ Sĩ Bình . Chúng tôi định rủ nhau viếng thăm Thành cổ xong lại "dùng dằng" và quyết định về Tích Tường trên hai xe có năm mạng, ba không nón bảo hiểm ... ngại bóng dáng công an . " Năm anh em trên hai xe máy " có lẽ là những vị khách đầu tiên của đêm tiền hội ngộ NH lần này . Tích Tường khá yên ắng , mát mẻ , tự tình .Chiều buông xuống rộn lên những bước chân của những cựu học sinh NH tề tựu về đây , không khí ngày hội đang phủ kín tâm tư chúng tôi , đêm giao lưu văn nghệ hôm nay như là màn dạo đầu chờ niềm vui lớn của ngày mai , chúng tôi ngất say với những tiếng hát đã có một thời để lại trong lòng của những cựu học sinh NH hơn 40 năm trước chưa thể nào quên và đêm nay như được tái hiện , hạnh phúc đến nhường nào ...
Thị xã Quảng Trị vào sáng ngày 24 - 6 nhường như có những thay đổi trong nếp sinh hoạt thường ngày . Đặc biệt là con đường Duy Tân khi băng qua đường Quang Trung đối diện với trường Trung học Thị xã Quảng Trị mảnh đất cũ của trường Trung học Nguyễn Hoàng xưa dẫu là đang mùa Hè nghỉ học song sáng nầy cổng trường lại rộng mở đón chào cựu học sinh của hơn 40 năm trước tề tựu hội ngộ về nơi đây trong nỗi
Quang cảnh trước cổng trường sáng ngày
24-6-2012
( Bốn anh em gồm : Thái Đào , Đức Thu , Vũ
Phúc , Thạch Giang .)
hân hoan rộn ràng, từng tốp từng nhóm tập trung trước cổng chờ đợi đón nhau sau đó lần lượt tiến vào sân trường nơi tổ chức Lễ Hội . Nhiều đoàn tổ chức đi theo từng tỉnh thành nơi cư dân Nguyễn Hoàng trú ngụ mang theo những lẵng hoa xinh đẹp chúc mừng ngày Hội kỷ niệm 60 năm thành lập trường trong không khí tưng bừng náo nhiệt . Phía trước sân khấu từng lẵng hoa chúc mừng của các đơn vị , các tỉnh thành ... được xếp theo hàng ngang hầu như chật kín , kế đến là những dãy bàn ghế dành cho khách và quý thầy cô ( e có vào khoảng 40 thầy cô tham dự ) con số cựu học sinh về dự nghe đâu hơn một ngàn ( sau ngày hội chuẩn xác là một ngàn hai trăm ) . Khi chưa vào hội không khí sân trường tiếng cười nói chào hỏi rộn rã cả lên xen lẫn tiếng kêu gọi níu kéo hỏi han. Riêng tôi nhóm bạn cùng lớp khá vắng thưa điểm lại có bốn đứa , bạn bè cùng khối cùng trường đông thời thật đông nhưng dễ gì nhận ra nhau há lẽ mượn âm thanh mà loan báo , thôi thì âm thầm tìm những anh chị em thường xuyên đã từng biết trên blog của các thành viên NH , hay trên
mail , trên mạng internet là khả dĩ hơn hết dẫu sao cũng là " bà con
chung dưới một mái nhà " và thế là tôi đã gặp vợ chồng anh chị Trần Văn Hảo, anh với tôi lần đầu tiên diện kiến dẫu biết nhau khá nhiều quá mail , ấn tượng hơn anh đã trao tặng cho tôi ấn phẩm Nhớ Trường của nhóm 64 - 71 , anh và tôi có dăm phút hỏi han và xiết chặt tay nhau tạm biệt .
Vào phòng Hoài niệm gặp được cô bạn NH Hàm Tân Đinh Thị Hiệp , ngồi ở bàn phía ngoài của phòng giới thiệu và đề nghị tôi vào viết ở Sổ Lưu Niệm , trông cô ta oai ra phết như là người của BTC vậy .
Giờ vào hội đã diễn ra tôi được biết thêm các anh chị trong BTC .NH ở Quảng Trị tiếp xúc được với chị Lê Thị Dũng , anh Văn Thiên Tùng gặp được anh Võ Văn Hoa , chị Võ Thị Quỳnh ở Huế đặc biệt khá nổi bật trong tà áo dài trắng ,che nghiêng vành nón bài thơ " O nữ sinh Nguyễn Hoàng " chị trao cho tôi tấm bảng tên của học sinh NH năm xưa một việc làm rất trân quý của chị và khá xúc cảm với tôi , cảm ơn chị với một tấm lòng vì trường xưa . Cũng trong những giây phút này tôi được gặp anh Đinh Trọng Phúc ( Đinh Hoa Lư)
Vào phòng Hoài niệm gặp được cô bạn NH Hàm Tân Đinh Thị Hiệp , ngồi ở bàn phía ngoài của phòng giới thiệu và đề nghị tôi vào viết ở Sổ Lưu Niệm , trông cô ta oai ra phết như là người của BTC vậy .
Giờ vào hội đã diễn ra tôi được biết thêm các anh chị trong BTC .NH ở Quảng Trị tiếp xúc được với chị Lê Thị Dũng , anh Văn Thiên Tùng gặp được anh Võ Văn Hoa , chị Võ Thị Quỳnh ở Huế đặc biệt khá nổi bật trong tà áo dài trắng ,che nghiêng vành nón bài thơ " O nữ sinh Nguyễn Hoàng " chị trao cho tôi tấm bảng tên của học sinh NH năm xưa một việc làm rất trân quý của chị và khá xúc cảm với tôi , cảm ơn chị với một tấm lòng vì trường xưa . Cũng trong những giây phút này tôi được gặp anh Đinh Trọng Phúc ( Đinh Hoa Lư)
Chị Võ Thị Quỳnh , A Văn Thiên Tùng , Đức Thu
, A Đinh Trọng Phúc
tất cả chúng tôi đều là lần đầu tiên gặp gỡ , ấy thì ghi lại cho nhau đôi hình ảnh làm kỷ niệm ... vài lời thăm hỏi rồi lại chia xa ... Hình như trường hợp nào đều xảy ra như thế ... kế đó tôi có gặp chị Túy Huệ phu nhân của anh Phúc .
Sau phần" trình làng" của đoàn NH Sài gòn kết thúc tôi có duyên nên tiếp kiến được với anh Bùi Phước Vĩnh và anh Nguyễn Đặng Mừng , gặp anh Trịnh Đình Tá hai anh em đi vòng vòng gặp được anh Lưu bạn cùng khóa thời Thủ Đức ... Tất cả đều đứng trên đỉnh đồi , một thuở thanh xuân áo trắng đã qua , ngập tràn dòng hoài niệm còn lại , cảm ơn đất trời ngày hôm nay cho ta còn có nhau , cho ta còn gặp lại ... Tôi miên man suy nghĩ như vậy xen giữa những bài phát biểu , nói chuyện của các đoàn các tỉnh , của ban tổ chức... tựu chung nối rộng vòng tay Nguyễn Hoàng đến
Sau phần" trình làng" của đoàn NH Sài gòn kết thúc tôi có duyên nên tiếp kiến được với anh Bùi Phước Vĩnh và anh Nguyễn Đặng Mừng , gặp anh Trịnh Đình Tá hai anh em đi vòng vòng gặp được anh Lưu bạn cùng khóa thời Thủ Đức ... Tất cả đều đứng trên đỉnh đồi , một thuở thanh xuân áo trắng đã qua , ngập tràn dòng hoài niệm còn lại , cảm ơn đất trời ngày hôm nay cho ta còn có nhau , cho ta còn gặp lại ... Tôi miên man suy nghĩ như vậy xen giữa những bài phát biểu , nói chuyện của các đoàn các tỉnh , của ban tổ chức... tựu chung nối rộng vòng tay Nguyễn Hoàng đến
Đoàn NHSG trong ngày Hội 24 - 6 - 2012
nơi nơi trong tình thương, đoàn kết , chia sẻ như câu kim chỉ nam của NH Sài Gòn, tôi tìm gặp những người bạn kém may mắn hơn chúng ta để hỏi han chia sẻ và xin được chúc bình an cho nhau như là anh bạn Lê Quang Phúc và cô bạn Võ Thị Nguyên .
Vào gần cuối buổi lễ tôi tìm gặp thầy Võ Văn Bồi (thầy đã liên lạc với tôi qua điện thoại từ sáng ) mặc dầu không nói ra nhưng mong thầy hiểu rằng tôi muốn giữ trật tự khi tổ chức buổi lễ ở khu vực thầy cô nên mới xuất hiện chậm như vậy , qua đó tôi tiếp xúc thêm với thầy Hồ Thế Vĩnh,
Vào gần cuối buổi lễ tôi tìm gặp thầy Võ Văn Bồi (thầy đã liên lạc với tôi qua điện thoại từ sáng ) mặc dầu không nói ra nhưng mong thầy hiểu rằng tôi muốn giữ trật tự khi tổ chức buổi lễ ở khu vực thầy cô nên mới xuất hiện chậm như vậy , qua đó tôi tiếp xúc thêm với thầy Hồ Thế Vĩnh,
Trò Bùi Đức Thu ,Thầy Võ Văn Bồi , Thầy Hồ Thế
Vĩnh
thầy tặng cho tôi hai bài thơ của thầy nhân ngày kỷ niệm họp mặt lần thứ ba , với nội dung ngập tràn tâm tư nỗi lòng của thầy với Nguyễn Hoàng . Gặp được thầy Dương Đình Trọng vị thầy khá đặc biệt với tôi, bởi tôi không được thầy dạy các môn phổ thông mà thầy dạy tôi môn quân sự học đường với chức vụ của thầy là Đại đội trưởng cấp bậc trung úy binh chủng Pháo binh , năm học đệ nhị (11) có lẽ tôi cũng " hách xì xằng" lắm , giờ học phổ thông các bạn trong lớp bầu tôi làm lớp trưởng , giờ học quân sự làm đại đội phó ( có lẽ do dáng dấp to và đen) điều khiển cấp đại đội khoảng hai trăm học sinh ( chỉ có nam sinh ) . Sau
khi hô to xếp hàng ngay ngắn , thẳng hàng ..." nghỉ" " nghiêm" tôi trình diện đơn vị để thầy vào giờ học ... Một kỷ niệm luôn nhớ mãi trong tôi ... Tranh thủ vợ chồng tôi chào thầy Lê Văn Gioang và cô Tâm
Thạnh
Thầy Gioang cô Tâm Thạnh và vợ chồng Thu Lan
cả hai thầy và cô đều dạy tôi các môn sinh ngữ , 40 năm gặp lại cảm xúc bùi ngùi tôi thầm cảm ơn thầy cô sức khỏe an mạnh và thêm một vị tôi được tiếp xúc trong sân trường cũ hôm ấy là thầy Hồ Ngọc Thanh ...
Trong không khí lễ hội thời gian như là quá ngắn , chung quanh ta mình như thể không bắt kịp , nhanh thoáng nhanh chào hỏi và chia tay ... Buổi lễ đi vào phần bế mạc .
Liên hoan chia tay do số lượng tham dự vượt trội hơn con số ban tổ chức nắm được nên có phần chệch choạc trở nên thiếu chu đáo , tôi là thành phần có mặt vào giờ phút nầy nên thấy thương cảm nỗi khó khăn của các anh chị trong ban tổ chức , thậm chí có anh hất ngược tấm phù hiệu BTC ra phía sau lưng có lẽ để cho thầy Thăng đừng thấy, chúng tôi có một buổi liên hoan muộn với thầy cô Lê Hữu Thăng khá ân tình, khi no nê xong thầy cười bảo : " Không có tao hôm ni , tụi bay đói ..." một phen BTC chạy bỡ hơi tai ... thiệt là thương ...
Sau khi chia tay với Nguyễn Hoàng , chiều 24-6 đoàn chúng tôi gồm hai vợ chồng tôi , hai vợ chồng người em và hai vợ chồng người bạn học cùng lớp với nhà tôi anh ta trước học Đắc Lộ sau học Nguyễn Hoàng , phần nầy tưởng nên nói thêm sau hôm họp mặt ở liên trường Đông Hà nhà tôi gặp được ba người bạn học nay đang làm ăn sinh sống ở Đông Hà trong đó có hai vị đương thời là giám đốc , một đó là bạn Hồ Trọng Bang hai hôm nay đã giúp phương tiện đích thân đưa đón . Chúng tôi đi về Thánh địa La Vang , vùng đất này đã và đang ở trong thời kỳ xây dựng có thể phải mất đến nhiều năm về sau mới có được ngôi thánh đường bề thế cho vùng đất Thánh linh này , không gian chốn này yên ắng , lòng người thanh tịnh hơn để dâng cầu ... Chúng tôi xuôi lại thị xã Quảng Trị viếng thăm Thành cổ , tôi hiểu mảnh đất đầy máu xương của người Việt cho dẫu ở bên nào đi nữa vẫn là những người không còn , một nén nhang để tưởng nhớ đến con cháu Lạc Hồng .Chúng tôi bên dòng sông Thạch Hãn nghỉ ngơi uống nước , dòng sông mãi vẫn lững lờ trôi như ôm quyện lấy Quảng Trị vào lòng đang thì thầm với những đứa con đi xa nay mới có dịp trở về những lưu luyến nhớ thương , xin tạm biệt Quảng Trị mảnh đất như vẫn êm ắng đợi chờ ...
Khoảng 5 giờ chiều chúng tôi ra tới Đông Hà chia tay Mai ( vợ của Bang ) và hai vợ chồng em gái tôi . Ba chúng tôi còn lại ghé thăm thầy Nguyễn Tăng Từ ( thầy giáo của Bang và nhà tôi ) hiện thầy vẫn trú ở thôn Tây Trì cũ nhưng nay hoàn toàn khác xưa , vợ của thầy là chị người bạn cùng xóm với tôi ngày trước . Thầy bị bệnh khá hiểm nghèo , sức khỏe yếu di chuyển bằng xe lăn song trí nhớ của thầy còn khá tốt , đã lâu lắm không gặp thầy còn nhớ rất rõ về tôi và những người trong gia đình có điều trong lúc thầy nói chuyện ông hay bật lên những tiếng khóc làm người đối diện xót xa cảm xúc , khá khen cho Bang khéo ăn nói có óc hài hước nhí nhỏm khiến thầy phải bật cười ... Chúng tôi chia tay mong thầy bình yên và tiếp nữa chúng tôi thăm một người bạn chẳng may bị bệnh phải tháo khớp một bên chân ... Cẩm Vân , Hoàng Thị Cẩm Vân cô bạn đón chúng tôi trong xúc cảm và ngậm ngùi . Xin bình an cho nhau .
Sáng 25 sau khi ăn sáng nói lời chia tay với Trọng Bang , Lý Kim Quy chúng tôi về nhà Bang từ giã cùng Mai đôi tấm hình chụp vào lúc chia tay coi bộ không được tươi cho lắm . Cảm ơn tình bạn thắm thiết , quá đổi ân cần giúp đỡ chúng tôi .
Tạm biệt thành phố Đông Hà sau 40 năm trở lại nay thời quá khác xưa , nhưng tôi rất mừng vui và nghĩ một thành phố bình yên đúng nghĩa , chỉ có điều :
Phố đông vui vắng bóng người quen
Mình bỗng nhiên trở thành khách lạ ...
HUẾ - ĐÀ NẴNG ( 25 , 26 - 6 )
Hành trình chúng tôi vỏn vẹn chỉ có hai ngày , hai đêm cho cả Huế và Đà Nẵng , rõ là thời gian qua ngắn ngủi không thể thỏa mãn đáp ứng được những gì muốn biết ở hai thành phố này . Tôi bao chuyến taxi từ Đông Hà vào Huế ( " bác tài " taxi này là người lái đưa đón chúng tôi trong những ngày vừa qua , em tên Hiếu rất lịch sử dễ thương ) . Chuyến xe từ giã Đông Hà vào lúc hơn 8 giờ sáng , vượt QL 1 để lại sau lưng những địa danh quen thuộc như Dốc Sỏi , Lai Phước , Ái Tử , Nhan Biều băng qua cây cầu Quảng Trị với dòng sông Thạch Hãn ...tiến về phía trước nào là Mỹ Chánh , An Lỗ , Cây số 17 ... tầm nhìn của tôi hình như cũng khó thu nhận kip những cảnh quang thường xuyên biến đổi , song nhìn chung những nơi này có nhiều điểm khác xưa ... Xin chào giã từ và không biết đến bao giờ tôi mới có điều kiện trở lại . Khi vào phần đất của quận Hương Trà, Huế chúng tôi phải hỏi thăm đường để đi đến giáo xứ Dương Sơn , Hương Toàn thăm một vị thầy của nhà tôi ngày xưa nay là Linh mục Nguyễn Văn Chánh , cha Quản xứ của giáo phận này , do không biết đường ( mặc dù đã được chỉ dẫn ) nên xe di chuyển vào một con đường nhỏ chạy dọc theo một bên là dòng sông và phần của bên còn lại là đồng ruộng , gò ngô hay lau sậy ... nhiều đoạn xe di chuyển khá khó khăn, nhưng có lẽ không biết làm sao hơn nên tài xế cứ vượt . Dần dà Thập tự giá ngôi nhà thờ đã thấp thoáng hiện ra ở đằng xa . Đến nơi tôi thở ra nhẹ nhõm bởi nghĩ trên đường trở ngại có thể xảy ra . Hơn nữa tiếng sau chúng tôi trở ra bằng một con đường khác tuy nhỏ nhưng đuợc trải nhựa đàng hoàng e phải trên mười cây số mới đến được QL 1 , khá ấn tượng ở lần đi ...
Vào đến Huế sau khi lấy phòng nghỉ và ăn trưa , do phải tranh thủ tham quan nên hơn một giờ trưa anh em chúng tôi đã cất bước , điểm đến tôi chọn là khu Đại Nội Huế . Ở phía Nam bờ sông Hương đã thấy Kỳ đài nằm chính giữa mặt trước Hoàng Thành một công trình kiến trúc tổng thể của đất thần kinh nói riêng và của dân tộc Việt nói chung . Chúng tôi bước qua khu vực Ngọ Môn đi vào Điện Thái Hòa cảnh quang nơi đây không có gì khác xưa , mặc dù có trùng tu song không che đậy được sự cũ kĩ bóng lên lớp màu đen tối thậm chí có khu vực không cho khách chụp hình . Chúng tôi di chuyển trong cơn nắng khá gay gắt của ngày hôm ấy cộng thêm khung cảnh thiếu hứng thú tôi bàn với các em ra bờ sông Hương ... Chọn một điểm của dãy quán ven bờ nhâm nhi ly cà phê tận hưởng làn gió thoảng nhẹ từ dòng sông Hương đưa lên , ngắm nhìn đôi chuyến đò lớn nhỏ xuôi ngược , có chuyến được tô vẽ khá màu mè đến chiều tôi mới hiểu đó là những chuyến đò đưa đón khách trên sông có thể được cập bến ở chùa Thiên Mụ, hay khu lăng tẩm nào đó theo ý của khách . Tôi ghi lại một vài hình ảnh cảnh chính là dòng sông Hương cầu Trường Tiền, với cảnh sắc này khiến tâm tư nhẹ nhàng hơn , bình lặng hơn ... tôi chợt nhớ lời thơ :
Huế muôn đời vẫn Huế thôi ...
và thật sâu lắng khi ta nghe giọng hát của Bảo Yến.
Hơn 4 giờ chiều chúng tôi đón taxi viếng thăm chùa Thiên Mụ, băng quá khu vực cầu Bạch Hổ đường xá nay trải nhựa thẳng tắp rộng rãi so với hơn bốn mươi năm về trước , tôi nhớ ngày ấy đường đá và đất bụi mù nhà cửa ven đường thưa thớt , bây giờ điền vào những ngôi nhà xây cất bề thế bắt mắt, xe cộ ngược xuôi đông vui .Đến chùa khá đông khách thập phương về thăm viếng dâng hương, những chiếc thuyền cặp bến trông xinh đẹp hơn một phần tôi nghĩ do bên đổ được xây dựng .Chúng tôi có suốt buổi chiều hôm đó được hưởng không gian thanh tịnh với vẻ đẹp uy nghiêm đầy hoàng tráng của nơi chốn nầy .
Tôi còn một ngày nữa với quê hương miền Trung , sáng ngày 26 từ thành phố Huế sau khi vượt hơn một trăm cây số đến Đà Nẵng, băng qua cầu Sông Hàn cầu quay duy nhất ở Việt Nam mà thường hằng đêm xoay tạo góc 90 độ cho tàu bè qua lại , tôi chọn bên kia bờ sông Hàn là điểm dừng chân để tiện di chuyển thăm viếng hai khu vực Non Nước , Sơn Trà . Nhìn chung nơi đây hoàn toàn thay đổi cả một chiều dài dọc theo bờ biển đã và đang được xây dựng tạo nên một khuôn mặt mới cho Đà Nẵng . Chúng tôi thăm thú các nơi khá vội vàng , đi Non Nước cũng leo Ngũ Hoành Sơn song khoảng 1/3 đường thời trở xuống , dạo mua một số hàng làm bằng đá để kỷ niệm cho chuyến đi và thầm khâm phục những khối óc bàn tay tạo tác hình thành những tác phẩm quá chi là độc đáo . Một điểm cần phải đến nữa là bán đảo Sơn Trà viếng cảnh quang chùa Linh Ứng, ở nơi này tôi tận hưởng được những kỳ công tuyệt vời do con người làm nên cộng thêm những cánh sắc khác do thiên nhiên ban tặng cho thành phố Đà Nẵng, bạn cứ hãy hình dung từ tầm cao nầy nhìn tổng thể Đà Nẵng được bao bọc bởi màu xanh của biển với những cây cầu được giăng ngang vào eo biển như Thuận Phước, cầu Sông Hàn và xa xa cầu Rồng đang còn thi công bóng dáng thành phố thấp thoáng , một bức tranh tuyệt vời. Chiều xuống dần chúng tôi từ giã chùa Linh Ứng, xe xuống núi tôi đề nghị tài xế ghé lại chọn một điểm thích hợp nhất để ghi lại hình Phật Bà Quan Âm từ trên cao mặt hướng về biển Đông. Vào thời điểm này tôi nhận được phone của thầy Võ Văn Bồi qua trò chuyện thầy có ý mời gia đình tôi ghé thăm nhà , tôi nhận lời và thầy bảo sẽ đón ở ngã ba đường vào ngôi chùa Thọ Quang . Từ xa tôi đã thấp thoáng nhận ra thầy, thầy di chuyển dẫn đường bằng xe đạp tôi cười vui và bảo : " Hôm nay thầy làm cua rơ với taxi " độ non cây số đến nhà thầy .
Thưa chuyện với thầy không lâu lắm tôi xin phép bởi còn đi gặp một vị thầy nữa, hẹn thầy sáng hôm sau dùng điểm tâm trước khi tôi chia tay với Đà Nẵng.
Tôi kiếm tìm nhà thầy Ngô Khôn Liêu vị thầy dạy tôi môn Văn thời đệ nhất cấp, trong một con hẻm nhỏ của đường Hoàng Diệu , phải hai lần tôi mới gặp được thầy bởi là năm nay tuy thầy đã bảy mươi bốn tuổi song ông vẫn thường xuyên đến điểm tập thể dục hàng ngày trùng vào lúc tôi tìm đến . Điểm khá hy hữu hiện tại thầy vẫn đang còn dạy học là Giảng viên tiếng Trung cho trung tâm CCE - Đại học Đà Nẵng . Sau 42 năm cách biệt thầy trò mới có cơ hội gặp nhau , nghĩa tình như được sống dậy và tôi càng cảm thấy thú vị hơn nữa do có sự trùng hợp với thầy là vào ngày 23 khi lớp chúng tôi họp mặt ở nhà người bạn ở Đông Hà thấy các bạn đang ghi và lưu chuyển cuốn tập lưu niệm của thầy , tôi trao tập lưu bút của mình xin thầy cho những dòng tình cảm , thầy vui cười ý nhị ...
Sáng 27 thầy Hồ Ngọc Thanh và thầy Bồi hẹn tôi dùng điểm tâm tại Cafe Faifo nằm cạnh nhà Ga xe lửa Đà Nẵng, ý tưởng hai thầy khá chu đáo để tiện tôi vào lại phía Nam , phần khác không hiểu quý thầy có nhã ý giới thiệu cho tôi biết điểm thường xuyên sinh hoạt của NH Đà Nẵng phải không nữa .Cuối cùng rồi cũng chia tay xin cúi đầu chào quý thầy với niềm mong mỏi hằng bình an đến với quý thầy và gia đình .
Trong không khí lễ hội thời gian như là quá ngắn , chung quanh ta mình như thể không bắt kịp , nhanh thoáng nhanh chào hỏi và chia tay ... Buổi lễ đi vào phần bế mạc .
Liên hoan chia tay do số lượng tham dự vượt trội hơn con số ban tổ chức nắm được nên có phần chệch choạc trở nên thiếu chu đáo , tôi là thành phần có mặt vào giờ phút nầy nên thấy thương cảm nỗi khó khăn của các anh chị trong ban tổ chức , thậm chí có anh hất ngược tấm phù hiệu BTC ra phía sau lưng có lẽ để cho thầy Thăng đừng thấy, chúng tôi có một buổi liên hoan muộn với thầy cô Lê Hữu Thăng khá ân tình, khi no nê xong thầy cười bảo : " Không có tao hôm ni , tụi bay đói ..." một phen BTC chạy bỡ hơi tai ... thiệt là thương ...
Sau khi chia tay với Nguyễn Hoàng , chiều 24-6 đoàn chúng tôi gồm hai vợ chồng tôi , hai vợ chồng người em và hai vợ chồng người bạn học cùng lớp với nhà tôi anh ta trước học Đắc Lộ sau học Nguyễn Hoàng , phần nầy tưởng nên nói thêm sau hôm họp mặt ở liên trường Đông Hà nhà tôi gặp được ba người bạn học nay đang làm ăn sinh sống ở Đông Hà trong đó có hai vị đương thời là giám đốc , một đó là bạn Hồ Trọng Bang hai hôm nay đã giúp phương tiện đích thân đưa đón . Chúng tôi đi về Thánh địa La Vang , vùng đất này đã và đang ở trong thời kỳ xây dựng có thể phải mất đến nhiều năm về sau mới có được ngôi thánh đường bề thế cho vùng đất Thánh linh này , không gian chốn này yên ắng , lòng người thanh tịnh hơn để dâng cầu ... Chúng tôi xuôi lại thị xã Quảng Trị viếng thăm Thành cổ , tôi hiểu mảnh đất đầy máu xương của người Việt cho dẫu ở bên nào đi nữa vẫn là những người không còn , một nén nhang để tưởng nhớ đến con cháu Lạc Hồng .Chúng tôi bên dòng sông Thạch Hãn nghỉ ngơi uống nước , dòng sông mãi vẫn lững lờ trôi như ôm quyện lấy Quảng Trị vào lòng đang thì thầm với những đứa con đi xa nay mới có dịp trở về những lưu luyến nhớ thương , xin tạm biệt Quảng Trị mảnh đất như vẫn êm ắng đợi chờ ...
Khoảng 5 giờ chiều chúng tôi ra tới Đông Hà chia tay Mai ( vợ của Bang ) và hai vợ chồng em gái tôi . Ba chúng tôi còn lại ghé thăm thầy Nguyễn Tăng Từ ( thầy giáo của Bang và nhà tôi ) hiện thầy vẫn trú ở thôn Tây Trì cũ nhưng nay hoàn toàn khác xưa , vợ của thầy là chị người bạn cùng xóm với tôi ngày trước . Thầy bị bệnh khá hiểm nghèo , sức khỏe yếu di chuyển bằng xe lăn song trí nhớ của thầy còn khá tốt , đã lâu lắm không gặp thầy còn nhớ rất rõ về tôi và những người trong gia đình có điều trong lúc thầy nói chuyện ông hay bật lên những tiếng khóc làm người đối diện xót xa cảm xúc , khá khen cho Bang khéo ăn nói có óc hài hước nhí nhỏm khiến thầy phải bật cười ... Chúng tôi chia tay mong thầy bình yên và tiếp nữa chúng tôi thăm một người bạn chẳng may bị bệnh phải tháo khớp một bên chân ... Cẩm Vân , Hoàng Thị Cẩm Vân cô bạn đón chúng tôi trong xúc cảm và ngậm ngùi . Xin bình an cho nhau .
Sáng 25 sau khi ăn sáng nói lời chia tay với Trọng Bang , Lý Kim Quy chúng tôi về nhà Bang từ giã cùng Mai đôi tấm hình chụp vào lúc chia tay coi bộ không được tươi cho lắm . Cảm ơn tình bạn thắm thiết , quá đổi ân cần giúp đỡ chúng tôi .
Tạm biệt thành phố Đông Hà sau 40 năm trở lại nay thời quá khác xưa , nhưng tôi rất mừng vui và nghĩ một thành phố bình yên đúng nghĩa , chỉ có điều :
Phố đông vui vắng bóng người quen
Mình bỗng nhiên trở thành khách lạ ...
HUẾ - ĐÀ NẴNG ( 25 , 26 - 6 )
Hành trình chúng tôi vỏn vẹn chỉ có hai ngày , hai đêm cho cả Huế và Đà Nẵng , rõ là thời gian qua ngắn ngủi không thể thỏa mãn đáp ứng được những gì muốn biết ở hai thành phố này . Tôi bao chuyến taxi từ Đông Hà vào Huế ( " bác tài " taxi này là người lái đưa đón chúng tôi trong những ngày vừa qua , em tên Hiếu rất lịch sử dễ thương ) . Chuyến xe từ giã Đông Hà vào lúc hơn 8 giờ sáng , vượt QL 1 để lại sau lưng những địa danh quen thuộc như Dốc Sỏi , Lai Phước , Ái Tử , Nhan Biều băng qua cây cầu Quảng Trị với dòng sông Thạch Hãn ...tiến về phía trước nào là Mỹ Chánh , An Lỗ , Cây số 17 ... tầm nhìn của tôi hình như cũng khó thu nhận kip những cảnh quang thường xuyên biến đổi , song nhìn chung những nơi này có nhiều điểm khác xưa ... Xin chào giã từ và không biết đến bao giờ tôi mới có điều kiện trở lại . Khi vào phần đất của quận Hương Trà, Huế chúng tôi phải hỏi thăm đường để đi đến giáo xứ Dương Sơn , Hương Toàn thăm một vị thầy của nhà tôi ngày xưa nay là Linh mục Nguyễn Văn Chánh , cha Quản xứ của giáo phận này , do không biết đường ( mặc dù đã được chỉ dẫn ) nên xe di chuyển vào một con đường nhỏ chạy dọc theo một bên là dòng sông và phần của bên còn lại là đồng ruộng , gò ngô hay lau sậy ... nhiều đoạn xe di chuyển khá khó khăn, nhưng có lẽ không biết làm sao hơn nên tài xế cứ vượt . Dần dà Thập tự giá ngôi nhà thờ đã thấp thoáng hiện ra ở đằng xa . Đến nơi tôi thở ra nhẹ nhõm bởi nghĩ trên đường trở ngại có thể xảy ra . Hơn nữa tiếng sau chúng tôi trở ra bằng một con đường khác tuy nhỏ nhưng đuợc trải nhựa đàng hoàng e phải trên mười cây số mới đến được QL 1 , khá ấn tượng ở lần đi ...
Vào đến Huế sau khi lấy phòng nghỉ và ăn trưa , do phải tranh thủ tham quan nên hơn một giờ trưa anh em chúng tôi đã cất bước , điểm đến tôi chọn là khu Đại Nội Huế . Ở phía Nam bờ sông Hương đã thấy Kỳ đài nằm chính giữa mặt trước Hoàng Thành một công trình kiến trúc tổng thể của đất thần kinh nói riêng và của dân tộc Việt nói chung . Chúng tôi bước qua khu vực Ngọ Môn đi vào Điện Thái Hòa cảnh quang nơi đây không có gì khác xưa , mặc dù có trùng tu song không che đậy được sự cũ kĩ bóng lên lớp màu đen tối thậm chí có khu vực không cho khách chụp hình . Chúng tôi di chuyển trong cơn nắng khá gay gắt của ngày hôm ấy cộng thêm khung cảnh thiếu hứng thú tôi bàn với các em ra bờ sông Hương ... Chọn một điểm của dãy quán ven bờ nhâm nhi ly cà phê tận hưởng làn gió thoảng nhẹ từ dòng sông Hương đưa lên , ngắm nhìn đôi chuyến đò lớn nhỏ xuôi ngược , có chuyến được tô vẽ khá màu mè đến chiều tôi mới hiểu đó là những chuyến đò đưa đón khách trên sông có thể được cập bến ở chùa Thiên Mụ, hay khu lăng tẩm nào đó theo ý của khách . Tôi ghi lại một vài hình ảnh cảnh chính là dòng sông Hương cầu Trường Tiền, với cảnh sắc này khiến tâm tư nhẹ nhàng hơn , bình lặng hơn ... tôi chợt nhớ lời thơ :
Huế muôn đời vẫn Huế thôi ...
và thật sâu lắng khi ta nghe giọng hát của Bảo Yến.
Hơn 4 giờ chiều chúng tôi đón taxi viếng thăm chùa Thiên Mụ, băng quá khu vực cầu Bạch Hổ đường xá nay trải nhựa thẳng tắp rộng rãi so với hơn bốn mươi năm về trước , tôi nhớ ngày ấy đường đá và đất bụi mù nhà cửa ven đường thưa thớt , bây giờ điền vào những ngôi nhà xây cất bề thế bắt mắt, xe cộ ngược xuôi đông vui .Đến chùa khá đông khách thập phương về thăm viếng dâng hương, những chiếc thuyền cặp bến trông xinh đẹp hơn một phần tôi nghĩ do bên đổ được xây dựng .Chúng tôi có suốt buổi chiều hôm đó được hưởng không gian thanh tịnh với vẻ đẹp uy nghiêm đầy hoàng tráng của nơi chốn nầy .
Tôi còn một ngày nữa với quê hương miền Trung , sáng ngày 26 từ thành phố Huế sau khi vượt hơn một trăm cây số đến Đà Nẵng, băng qua cầu Sông Hàn cầu quay duy nhất ở Việt Nam mà thường hằng đêm xoay tạo góc 90 độ cho tàu bè qua lại , tôi chọn bên kia bờ sông Hàn là điểm dừng chân để tiện di chuyển thăm viếng hai khu vực Non Nước , Sơn Trà . Nhìn chung nơi đây hoàn toàn thay đổi cả một chiều dài dọc theo bờ biển đã và đang được xây dựng tạo nên một khuôn mặt mới cho Đà Nẵng . Chúng tôi thăm thú các nơi khá vội vàng , đi Non Nước cũng leo Ngũ Hoành Sơn song khoảng 1/3 đường thời trở xuống , dạo mua một số hàng làm bằng đá để kỷ niệm cho chuyến đi và thầm khâm phục những khối óc bàn tay tạo tác hình thành những tác phẩm quá chi là độc đáo . Một điểm cần phải đến nữa là bán đảo Sơn Trà viếng cảnh quang chùa Linh Ứng, ở nơi này tôi tận hưởng được những kỳ công tuyệt vời do con người làm nên cộng thêm những cánh sắc khác do thiên nhiên ban tặng cho thành phố Đà Nẵng, bạn cứ hãy hình dung từ tầm cao nầy nhìn tổng thể Đà Nẵng được bao bọc bởi màu xanh của biển với những cây cầu được giăng ngang vào eo biển như Thuận Phước, cầu Sông Hàn và xa xa cầu Rồng đang còn thi công bóng dáng thành phố thấp thoáng , một bức tranh tuyệt vời. Chiều xuống dần chúng tôi từ giã chùa Linh Ứng, xe xuống núi tôi đề nghị tài xế ghé lại chọn một điểm thích hợp nhất để ghi lại hình Phật Bà Quan Âm từ trên cao mặt hướng về biển Đông. Vào thời điểm này tôi nhận được phone của thầy Võ Văn Bồi qua trò chuyện thầy có ý mời gia đình tôi ghé thăm nhà , tôi nhận lời và thầy bảo sẽ đón ở ngã ba đường vào ngôi chùa Thọ Quang . Từ xa tôi đã thấp thoáng nhận ra thầy, thầy di chuyển dẫn đường bằng xe đạp tôi cười vui và bảo : " Hôm nay thầy làm cua rơ với taxi " độ non cây số đến nhà thầy .
Thưa chuyện với thầy không lâu lắm tôi xin phép bởi còn đi gặp một vị thầy nữa, hẹn thầy sáng hôm sau dùng điểm tâm trước khi tôi chia tay với Đà Nẵng.
Tôi kiếm tìm nhà thầy Ngô Khôn Liêu vị thầy dạy tôi môn Văn thời đệ nhất cấp, trong một con hẻm nhỏ của đường Hoàng Diệu , phải hai lần tôi mới gặp được thầy bởi là năm nay tuy thầy đã bảy mươi bốn tuổi song ông vẫn thường xuyên đến điểm tập thể dục hàng ngày trùng vào lúc tôi tìm đến . Điểm khá hy hữu hiện tại thầy vẫn đang còn dạy học là Giảng viên tiếng Trung cho trung tâm CCE - Đại học Đà Nẵng . Sau 42 năm cách biệt thầy trò mới có cơ hội gặp nhau , nghĩa tình như được sống dậy và tôi càng cảm thấy thú vị hơn nữa do có sự trùng hợp với thầy là vào ngày 23 khi lớp chúng tôi họp mặt ở nhà người bạn ở Đông Hà thấy các bạn đang ghi và lưu chuyển cuốn tập lưu niệm của thầy , tôi trao tập lưu bút của mình xin thầy cho những dòng tình cảm , thầy vui cười ý nhị ...
Sáng 27 thầy Hồ Ngọc Thanh và thầy Bồi hẹn tôi dùng điểm tâm tại Cafe Faifo nằm cạnh nhà Ga xe lửa Đà Nẵng, ý tưởng hai thầy khá chu đáo để tiện tôi vào lại phía Nam , phần khác không hiểu quý thầy có nhã ý giới thiệu cho tôi biết điểm thường xuyên sinh hoạt của NH Đà Nẵng phải không nữa .Cuối cùng rồi cũng chia tay xin cúi đầu chào quý thầy với niềm mong mỏi hằng bình an đến với quý thầy và gia đình .
Thầy Võ Văn Bồi , trò Bùi Đức Thu , Thầy Hồ Ngọc
Thanh
13 giờ 30 chiều trên đoàn xe lửa rời ga Đà Nẵng tôi xin chào niềm Trung đất mẹ nơi tôi đã hàng bốn mươi năm xa cách nay trở lại vỏn vẹn có một tuần không đủ thời gian để tìm gặp những nơi chốn kể cả những người thân quen , song có lẽ những ngày qua đã cho tôi có một khoảng thời gian đặc biệt trong đời , những khoảnh khắc hạnh phúc quá đổi tuyệt vời khi được gặp , được tiếp xúc với thầy cô bạn hữu kể cả những bạn chỉ được biết chưa từng gặp hẳn đã thoả phần nào cho chuyến đi này .
Một ngày vào đầu tháng 7 tôi có cuộc gặp gỡ với các anh chị bà con bên phía nhà tôi cùng với một số bạn ở khu vực nông trường Hoà Bình với bầu khí thân mật thân thương , đến chiều khi chia tay về hướng Suối Nghệ để thăm gia đình một người anh , trời đổ mưa tầm tả đến nỗi xe chạy không rõ đường lắm cộng thêm tài xế không rành con đường nầy nên di chuyển thận trọng . Cảm ơn đất trời một ngày bình yên đã trôi qua ... Trong thời gian này chờ các cháu hoàn tất thi đại học sau đó mời bố mẹ tôi cùng gia đình đi tham quan các điểm Suối Tiên và Đầm Sen Sài Gòn .
CHÀO TẠM BIỆT
Quý Cô giáo và các anh chị NH chụp hình kỷ niệm .
( 09 -- 07 – 2012 )
Một ngày vào đầu tháng 7 tôi có cuộc gặp gỡ với các anh chị bà con bên phía nhà tôi cùng với một số bạn ở khu vực nông trường Hoà Bình với bầu khí thân mật thân thương , đến chiều khi chia tay về hướng Suối Nghệ để thăm gia đình một người anh , trời đổ mưa tầm tả đến nỗi xe chạy không rõ đường lắm cộng thêm tài xế không rành con đường nầy nên di chuyển thận trọng . Cảm ơn đất trời một ngày bình yên đã trôi qua ... Trong thời gian này chờ các cháu hoàn tất thi đại học sau đó mời bố mẹ tôi cùng gia đình đi tham quan các điểm Suối Tiên và Đầm Sen Sài Gòn .
CHÀO TẠM BIỆT
Quý Cô giáo và các anh chị NH chụp hình kỷ niệm .
( 09 -- 07 – 2012 )
Do có những cô giáo , những người anh tôi chưa được gặp trong lần tổ chức hội ngộ và tôi thì lại không có đủ thời gian thăm viếng , cuối cùng lại một lần nữa nhờ cô bạn Quang Tuyết giúp hộ lời mời và giúp chọn luôn địa điểm , nhà hàng Nam Sơn nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nơi NHSG tổ chức họp mặt ở tháng 5 vừa qua . Chiều ấy mồng 9 - 7 trời đổ mưa khá lớn , cứ ngại cảnh ngập đường xảy ra ... Trời quang mưa tạnh xe chở tôi đi trên đường NKKN bởi tôi không đi được nhiều nhưng tôi nghĩ con đường này rộng rãi khá thoáng và đẹp của Sài Gòn hiện nay . Tôi đến nhà hàng khá sớm và sau này hiểu ra đã đặt chỗ trước khu vực ở trên lầu , anh Trịnh Đình Tá xuất hiện kế đến là cô Ngọc Lan , chúng tôi tiến hành lên khu vực đặt tiệc , thoáng chốc có sự hiện diện của anh Thế và Quang Tuyết , thêm anh Ngô Ngọc Hồng , anh Trần Văn Hảo , cô Thanh , cô Táo , cô Hồng , Cô Tương ... Tôi rất diễm phúc được đón tiếp và gặp gỡ quý cô cùng các anh chị , trưởng ban Trị bận công việc nên đến chậm hơn .
Vào phần nhập tiệc cô giáo Võ Thị Hồng đại diện thực khách trao hoa chúc mừng , kế đến cá nhân cô với những lời ân cần tặng vợ chồng tôi hai tranh thư pháp với nội dung như gói trọn lời nhắn nhủ :
- Sống trong đời sống cần có một tấm lòng .
- Người có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về .
Tôi đón nhận những lời chúc của các cô khác và đặc biệt hơn cả các cô đều cho tôi những dòng chữ lưu bút vào cuốn lưu niệm .Việc rất tình cờ và kỳ thú là sau gần một tháng cuốn sổ lưu niệm của tôi được lưu chuyển vị khai bút đầu tiên thầy giáo Dương Đình Giảng giáo sư trường Trung học Đắc lộ và phần kết là các cô giáo của tôi , các vị giáo sư trường Trung học Nguyễn Hoàng . Cuốn tập được đóng lại và sẽ là dấu ấn mãi mãi lưu giữ trong gia đình Đức Thu .
Ba giờ sáng ngày 11 -7 Sài Gòn đang êm đềm chìm sâu trong giấc ngủ , gia đình tôi di chuyển trên hai chuyến xe taxi giữa đường phố vắng lặng , thật là thương cho bố mẹ , các em và các cháu đã có một đêm thiếu ngủ để tiễn vợ chồng tôi . Phi trường Tân Sơn Nhất cũng yên lặng không kém với đôi ba chuyến bay sớm , người thưa vắng khung cảnh làm việc không bận rộn , có lẽ để tiết kiệm nguồn điện nhiều bóng đèn đã tắt đi khiến nhiều khu vực chỉ vừa đủ sáng . Với không gian này như thể là chia sẽ nỗi lòng người tiễn biệt .
Bầu trời Sài Gòn vào lúc 5 giờ sáng tinh mơ , cảnh vật chưa trông được rõ chuyến bay Air Bus của hãng hàng không VietNam airline cất cánh khỏi đường băng đưa chúng tôi đến chặng thứ nhất vào phi trình trở lại Hoa Kỳ . Máy bay lên càng cao bay càng nhanh , tôi thầm suy nghĩ " lại phải đi xa ..." để lại nơi ấy bao nỗi thân thương mang nhiều luyến nhớ . Một tháng trở về tôi thầm cảm ơn bố mẹ và gia đình , mong xin hiểu cho tôi lần này chưa về miền Bắc thăm quê nội , ngoại . Có lẽ do tôi nặng tình với trường xưa , thầy cô bạn cũ . Vâng ! xin hẹn lần sau vậy . Thầm cảm ơn thầy cô giáo , anh chị em và bạn hữu trao tỏa chờ nhau thật trọn vẹn những nghĩa tình bất diệt . Cuối cùng xin cảm ơn người bạn đời đồng hành cùng tôi đã quên đi những chuyện riêng tư làm thật tốt khâu " chuyên viên thu hình " ghi lại thật nhiều những hình ảnh trong tất cả cuộc hành trình để thực hiện những DVD làm kỷ niệm cho gia đình và gởi đến bè bạn .
Sau hơn ba tuần trở về nhà , tôi thấy nhường như con tim mình luôn nặng trĩu nhớ thương nên đã viết :
Về nhà , nhưng lại xứ người
Quê hương đất Mẹ tiếng cười còn đâu
Phương xa ngàn dặm cơ cầu
Càn khôn thấu rõ nỗi sầu tha hương
Ngàn nỗi thương vạn nhớ thương
Thương cha nhớ mẹ vấn vương lời thầy
Tao phùng hạnh ngộ chia tay
Tháng ngày ngậm nhấm đắng cay cõi lòng .
Vào phần nhập tiệc cô giáo Võ Thị Hồng đại diện thực khách trao hoa chúc mừng , kế đến cá nhân cô với những lời ân cần tặng vợ chồng tôi hai tranh thư pháp với nội dung như gói trọn lời nhắn nhủ :
- Sống trong đời sống cần có một tấm lòng .
- Người có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về .
Tôi đón nhận những lời chúc của các cô khác và đặc biệt hơn cả các cô đều cho tôi những dòng chữ lưu bút vào cuốn lưu niệm .Việc rất tình cờ và kỳ thú là sau gần một tháng cuốn sổ lưu niệm của tôi được lưu chuyển vị khai bút đầu tiên thầy giáo Dương Đình Giảng giáo sư trường Trung học Đắc lộ và phần kết là các cô giáo của tôi , các vị giáo sư trường Trung học Nguyễn Hoàng . Cuốn tập được đóng lại và sẽ là dấu ấn mãi mãi lưu giữ trong gia đình Đức Thu .
Ba giờ sáng ngày 11 -7 Sài Gòn đang êm đềm chìm sâu trong giấc ngủ , gia đình tôi di chuyển trên hai chuyến xe taxi giữa đường phố vắng lặng , thật là thương cho bố mẹ , các em và các cháu đã có một đêm thiếu ngủ để tiễn vợ chồng tôi . Phi trường Tân Sơn Nhất cũng yên lặng không kém với đôi ba chuyến bay sớm , người thưa vắng khung cảnh làm việc không bận rộn , có lẽ để tiết kiệm nguồn điện nhiều bóng đèn đã tắt đi khiến nhiều khu vực chỉ vừa đủ sáng . Với không gian này như thể là chia sẽ nỗi lòng người tiễn biệt .
Bầu trời Sài Gòn vào lúc 5 giờ sáng tinh mơ , cảnh vật chưa trông được rõ chuyến bay Air Bus của hãng hàng không VietNam airline cất cánh khỏi đường băng đưa chúng tôi đến chặng thứ nhất vào phi trình trở lại Hoa Kỳ . Máy bay lên càng cao bay càng nhanh , tôi thầm suy nghĩ " lại phải đi xa ..." để lại nơi ấy bao nỗi thân thương mang nhiều luyến nhớ . Một tháng trở về tôi thầm cảm ơn bố mẹ và gia đình , mong xin hiểu cho tôi lần này chưa về miền Bắc thăm quê nội , ngoại . Có lẽ do tôi nặng tình với trường xưa , thầy cô bạn cũ . Vâng ! xin hẹn lần sau vậy . Thầm cảm ơn thầy cô giáo , anh chị em và bạn hữu trao tỏa chờ nhau thật trọn vẹn những nghĩa tình bất diệt . Cuối cùng xin cảm ơn người bạn đời đồng hành cùng tôi đã quên đi những chuyện riêng tư làm thật tốt khâu " chuyên viên thu hình " ghi lại thật nhiều những hình ảnh trong tất cả cuộc hành trình để thực hiện những DVD làm kỷ niệm cho gia đình và gởi đến bè bạn .
Sau hơn ba tuần trở về nhà , tôi thấy nhường như con tim mình luôn nặng trĩu nhớ thương nên đã viết :
Về nhà , nhưng lại xứ người
Quê hương đất Mẹ tiếng cười còn đâu
Phương xa ngàn dặm cơ cầu
Càn khôn thấu rõ nỗi sầu tha hương
Ngàn nỗi thương vạn nhớ thương
Thương cha nhớ mẹ vấn vương lời thầy
Tao phùng hạnh ngộ chia tay
Tháng ngày ngậm nhấm đắng cay cõi lòng .
Chicago Hạ tuần tháng Tám 2012
Bùi Đức Thu
email : thulan708@yahoo.com
HÀNH TRÌNH
HỌP MẶT Ở XUÂN LỘC-ĐỒNG NAI
Lê Thị Dũng
Chúng tôi gặp nhau sau 40 năm năm biệt
tăm tin tức, mỗi đưa một nơi từ khi rời ghế NGUYỄN HOÀNG ..không tin tức
..không một lời thăm nhau …Chúng tôi tay bắt mặt mừng , huyên thuyên trò chuyện
,vui buồn lẫn lộn hỏi thăm nhau với giọng tràn đầy xúc cảm khi mặc dầu đã trãi
qua nhiều lần gặp mặt NGUYỄN HOÀNG tại Quảng Trị ,Nguyễn Hoàng tại Sài Gòn ,
nhưng nhóm chúng tôi chưa bao giờ được gặp nhau ., có lẻ ai cũng vì điều kiện
khó khăn cuộc sông và đường xá xa xôi ..
Chúng tôi gặp nhau đã cuối mùa hè , bao kĩ
niệm xưa cũ tràn về ngày xưa tuổi mộng
…… Tôi và Hoàng Anh
đã hẹn nhau tại Quảng Trị vào tháng 7 để hai đứa cùng nhau gặp mặt nhóm 65- 72
tại chùa Khánh Long - Xuân Lộc - Đồng Nai, ngày xưa ấy H Anh là một nữ sinh có
tiếng đẹp, trong khi ấy tôi là kẻ không ai biết vì không được xinh và hơi cù
lần nhút nhát không duyên dáng mặc dù là dân thành phố , với đôi mắt to tròn
dáng dấp nhỏ nhắn , H Anh là tâm điểm của bao chàng học sinh Nguyễn Hoàng thưở
ấy
Đang đến lịch phát học bỗng cho Sinh
viên nghèo Quang trị vượt khó do gia
đình thầy Lê Hữu Thăng tài trợ vào ngày 24/7 , tôi loay hoay không biết làm sao
dự họp mặt tại chùa Khánh Long , Xuân Lộc, Đòng Nai ngày 21/7 /2011, thấy tôi
chần chừ Hoàng Anh bảo với vẽ bực tức và hờn giận
--“Hai đưa mình đã giao kèo với nhau, H
Anh từ Gia Lai ra Q Trị chơi vài hôm rồi hai đứa sẽ cùng đi gặp mặt bạn bè , D
không đi thì A sẽ giận và tuyệt giao , vì nếu D không đi thì A sẽ không ra Q
Trị làm gì ,‘
Thầy Lệ Nhân trụ trì chùa Khánh Long học cùng khóa , người đứng ra tổ
chức buổi gặp mặt với những cú phone
---‘ D phải
giữ lời hứa nhé , ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng , bạn bè đã thông tin hết rồi , ai
cũng như D thì làm sao đây ? ‘
Thật tiến thoái lưỡng nan , tôi đã lỡ hứa
với bạn nên phải thực hiện chuyến đi, thế
là cả hai đứa mua vé tàu SE 2 khởi hành
từ ga Đông Hà , chỉ mỗi mình tôi đi với H Anh , nghĩ đến đoạn đường khi đi vào
có bạn , khi ra một mình thì buồn hiu ..
Thế là 5 h
sáng ngày 19 /7 , chúng tôi lên tàu, ngồi trên tàu nhìn trời mây bao la
qua khung cửa sổ, quê hương Quảng Trị bình yên hiền hòa như dòng sông Thạch Hãn
và
người Q Trị đầy niềm kiêu hãnh tự hào biết vượt khó khăn để thành danh
Rời Q Trị tàu đến Huế , Huế thật đẹp , từ
cầu Bạch Hổ nhìn xuống Tràng Tiền
, tôi nghĩ đến Ái Anh , cô bạn
thân trước 75 đến giờ luôn gắn bó nhau , những buổi tối cuối tuân hai đứa lặng lẽ
ngồi uống cà phê , tại quán Dạ Hạc cạnh bến thuyền Tòa Khâm kể chuyện vui buồn
dốc hết nỗi niềm cho nhau , rồi cả hai đếm bước mình từ đường Phạm Ngũ Lão lên
Điện Biên Phủ , và ôm vai nhau cười rúc rích . Tôi chạnh buồn <.tôi luôn hoài niệm về dĩ vảng ,nhớ đến người và khu Bến Ngự về đêm cùng nhau dệt mơ ước nhưng không bao giờ thành , tôi ảo tưởng kiên trì miệt mài vun đắp và người thì
không trân trọng giá trị những gì đang
có để tất cả bay đi....âu cũng là số
phần …có thể người không còn cơ hội tìm lại những gì đã mất…tự dưng mắt cay xè
dù có H Anh bên cạnh và tự nhủ ;Phải
quên hết quá khứ để hiện tại được yên ổn .>.
Đến đèo Hải Vân , nước vỗ bọt trắng xóa , ước
gì mình trẻ lại nghịch thủy triều, buông thả mình với cảnh vật thiên nhiên để
hồn phiêu bồng đến chốn thần tiên có truyền thuyết Ngưu Lang –Chức Nữ , của một
thời tuổi trẻ tôi đã mê mẫn câu chuyện
này
Tàu đưa hai đứa ngang hàng dừa xanh mát Bồng
Sơn- Bình Định ,nhìn những cây dừa xanh
tươi sau vạt nắng cuối chiều thấy mà yêu quê hương tha thiết, quê hương
thật đẹp, dù ai cách xa muôn trùng vẫn luôn nhớ về , nhìn những ngôi nhà nhỏ xa
xa tôi ngỡ như ngôi trường làng ngày xưa, bên mái đình làng Thạch Hãn , nơi
ngày xưa tôi học tiểu học có Như Hồng ,Phi
Hồng , Kim Vy , Hường , Hồng Nga., ngôi trường ấy là tuổi thơ ấu ngày mới cắp
sách đến trường , biết bao kĩ niệm thân thương trước khi tôi trở thành cô nữ
sinh Nguyễn Hoàng,…
Khi đến Phú Yên hoàng hôn buông dần , khoảng
hoàng hôn Phú Yên rất đẹp, cũng là biển , sao tôi có duyên nợ với biển ,con người
có thể ngồi im lặng và để mặc cho đôi mắt ngập dần nắng hoàng hôn, tất cả mọi thứ đều không quan
trọng, trong khoảng khắc này , giây phút này con người tận hưởng cuộc sống một
cách xứng đáng nhất là nhìn biển chập chờn trong màu tím..biển im vắng hoang
liêu mờ ảo , tạo cho con người sự bình yên , vất đi sau lưng bao phiền toái..
Nha Trang về đêm không kém vẽ
quyến rũ của thành phố biển được thiên nhiên ban tặng những bãi biển đẹp , ánh
đèn nhấp nha nhấp nhánh trên biển , đâu đó thoáng bóng người một mình cô đơn
sãi bước .
Màn đêm tối đen , tàu qua khỏi ga Mường
Mán lúc nào không hay ,ga này có tên trùng tên với một nhà văn , ngày xưa tôi
rất thích nhà văn Mường Mán , và hay đọc những tác phẩm nhẹ nhàng dễ thương của
ông .
Nhìn lại vé tàu thì tàu này là loại tàu nhanh
không dừng ga Long Khánh để về Xuân Lộc mà xuống ga Biên Hòa lúc 4 h sáng , nghe đâu từ Biên Hòa đến Long Khánh gần cả
trăm cây số , vì đây là lần đầu tiên hai đứa đi Long Khánh , bao âu lo trên
chuyến tàu đêm kèm theo tiếng cằn nhằn của Hoàng Anh dành cho anh Kì < ông
xã H Anh > khi mua vé tàu không chính xác để bây giờ hai đứa dỡ khóc dỡ cười , từ ga Long Khánh về Xuân
Lộc rất gần nhưng tiếc nỗi tàu SE 2 không đỗ ga Long Khánh
Khi thấy anh nhân viên soát vé , chúng tôi năn
nỉ xin cho xuống Ga Long Khánh lúc 2 h sáng nếu lúc đó tàu chạy chậm và cho nhảy xuống, nhưng anh ta bảo
--‘Không được đâu , tàu chạy chậm mà
nhảy xuống sẽ bị té , phụ nữ không thể nhảy được , nếu có lịch tránh tàu tôi sẽ
cho hai cô xuống ‘
Và đến 2 h sáng khi tàu bắt đầu tránh tại ga Long Khánh ,anh nhân viên đánh thức
chúng tôi dậy để xuống tàu như đề nghị
Tàu chưa dừng hẵn không dừng ở ga mà dừng ở khoảng vắng ,,Hoàng
Anh nhảy xuống trước , vì không biết độ cao thấp ở vị trí nhảy và chân ngắn nên
H Anh rơi tỏm vào bụi cây ven đường , một tay cầm hành lý và tay kia túm cái
túi mà anh nhân viên nhét vào tay , còn tôi kinh nhiệm hơn , chần dài nên nhẹ
nhàng đáp xuông yên lành và đỡ Hoàng Anh ra khỏi chỗ vừa ngã , Hai chúng tồi đi
bộ theo đường ray không thấy đâu là ga , < hóa ra anh nhân viên đã cho chúng tôi xuống nhầm địa
điểm yêu cầu > H Anh bảo :
-- Anh nhân viên nhét gì vào tay mình túi gì
đây nhỉ ?
-- Không
chừng lấy nhầm túi của khách đi tàu thì
họ sẽ chưởi đó .,,< Tôi bảo>
--- H Anh đáp ; Mình đâu lấy , anh ta nhét túi này
vào tay mình chứ
Hai
chúng tôi mở túi , hóa ra là túi rác , ý anh ta nhờ vứt hộ .,
chúng tôi một phen cười nghiêng
ngã , nhưng lại lo lắng , tất cả im vắng khi đêm về khuya , không thấy gì ngoài
nhà cửa ven đường ray tàu lữa và cây cối
,
Hai đứa cầm tay nhau hoảng sợ
giữa chốn hoang vu , lỡ có cướp giât và giết người cướp của thì làm sao đây ?
nỗi hối hận vì sự liều lĩnh của hai đứa
dâng lên để rồi run lên theo từng bước đi gập ghềnh trên những viên đá đường ray
Chúng tôi cứ đi mãi khoảng nữa cây số thì
thấy trước mặt một gác chắn , đó là gác chắn Gia Rây ,đang trực ở đây là hai cô gái khoảng 25 tuổi , chúng tôi rất mừng khi thấy hai cô gái như
vị cứu tinh của mình
Tôi hỏi ; “ em ơi , từ đây đến ga Long
Khánh bao xa ?, hai cô bị nhầm đường nên xuống đây “
-- Cô gái trẻ
đáp “ từ gác chắn này đến ga Long Khánh đi tiếp 20km nữa cô ơi “
Lại một phen phiền phức nữa khi đi không
đến mục đích, Hoàng Anh điện thoại cho thầy Lệ Nhân báo là đang ở Gia Rây ,thầy
bảo đứng tại đó để thầy đến đón
Hai cô gái trẻ thật tốt bụng , mang nước
mời chúng tôi uống và ghế cho chúng tôi ngồi tạm để chờ người đến đón..
Chúng tôi được thầy Lệ Nhân đón , về đến chùa Khánh Long lúc 6 h sáng
ngày 20/7 , H Anh vẽ mặt còn tươi tĩnh , còn tôi với vẻ mệt mói và phờ phạc như
con gà rủ cánh ,nhưng sau đó nhìn khung cảnh ngôi chùa yên tĩnh thì tâm hồn
thấy thanh thản trở lại
Tối hôm đó ,Người bạn gái đầu tiên khi đến
đây tôi gặp là Liên Hà , khuôn mặt
buồn khắc khổ, giọng chậm buồn nghe Hà kể về cuộc đời mình làm tôi mũi lòng ,
ba đứa ôm nhau nghe mưa rơi khá nặng hạt. mưa xối xã tôi phải dậy đóng cửa sổ
lại và thấy ớn lạnh khi nghe Hà bảo chùa có rất nhiều ma , ma của các vong vị
khi mất đem gửi tới chùa để thờ , suốt đêm ba đứa vẫn nói chuyện về thời đi học
và kể nhau nghe chuyện đã qua .tôi trằn trọc không tài nào ngủ được H Anh và Hà thì ngũ rất ngon lành.
Buổi sáng hôm sau chúng tôi chính thức
gặp mặt nhau, người từ Quảng Trị, Huế , Phan
Thiết, Gia Lai, Bình Tuy , Hàm Tân ,Đồng Nai , Sài Gòn , ..tụ tập đông đủ, MC Lê Văn Đổng điều khiển chương trình mời Thầy
Lệ Nhân tức là Lê Nam Dương tuyên bố lí do gặp mặt cũng là người đăng cai địa
điểm lẫn sự trăn trở về tình cảm của
nhóm 65-72 và chuẩn bị rất chu đáo cho buổi gặp gỡ này …, từng người tự giới
thiệu về tên mình và đến từ đâu < vì chúng tôi có người chưa hề gặp nhau nên
có người nhận ra được khuôn mặt bạn , có
người không còn nhận ra vì mấy chục năm xa cách > ,tiếp đó chúng tôi cầu siêu cho những bạn không may
qua đời sớm không còn dịp gặp lại bạn bè ..nguyện cầu cho linh hồn các bạn ấy
thanh thoát nơi chốn vĩnh hằng, bao nhiêu xúc cảm của những người còn lại nghĩ
về người không còn, những ánh mắt nhìn nhau thân thiết biết nói sao hết, những
khuôn mặt quen thuộc đã gặp và chưa gặp sau thời gian dài
Sau lễ cầu siêu , tất cả tha hồ râm ran , bạn bè như chim vỡ tổ đùa cười kể chuyện ríu
rít, Nguyễn Thị Hảo vẫn cười nói vô tư, Liên Hà đằm thắm , Đại Đường,Chính
Nghĩa , Sen , Đức luôn cười, Mĩ Liên kể chuyện tiếu lâm, Như Hiếu ham vui quên
mất cô bạn Dũng , Phúc chọc thiên hạ cười bể bụng ,Giáo phụ trách phó nhòm vừa
ôm đàn , Túy thật thà đôn hậu kể chuyện vì sự cố nên không có điện thoại ,Thái
cao lênh khênh dí dỏm chạy tới chạy lui thích chụp hình với mọi người ,Hoành ,
Giai mộc mac chân chất , H Anh vẫn còn được sự ưu ái của nhiều người, bao nhiêu
chuyện để nói , kể chuyện đi học , đứa còn đứa mất , đứa biết địa chỉ , đứa
không biết ,.H Anh kể về những anh chàng đi theo sau khi những buổi tan trường
, tôi thì kể chuyện mỗi khi nghĩ học hay
sang đò ngang qua Nhan Biều chơi hái
trộm những quả dưa , bắp . .<tôi còn nhớ mấy hôm trước người bạn trai
bảo lúc đi học rất nghịch , dù đã lớn nhưng cởi áo quần , một tay cầm áo quần lên
khỏi mặt nước , tay kia quẫy nước bơi từ chùa Tỉnh Hội sang chùa Sư nữ , nghe
người bạn kể vậy tôi đã cười ngặt nghẽo và bảo tiếc là không ai có máy chụp
hình để chụp lúc đó làm kỉ niệm , đã học trung học thì cũng đã lớn sao còn
nghịch ngợm như vậy..hi.hi...
chúng tôi hát cho nhau nghe , kể chuyện trong thời gian chưa gặp nhau ,
kể chuyện hài hước , tiếng cười nổ như
bắp rang , cộng thêm được hưởng hượng vị tiệc chay rất tuyệt diệu …cả
bọn ríu rít chụp hình lia lịa..ai cũng lâng lâng trong tình bạn như muốn níu
lại khoảng không gian gặp nhau này và cất
cao bài NỐI VÒNG TAY LỚN , tay nắm tay nhau chúng tôi hát tràn đầy xúc
cảm ,ai cũng thương nhớ ngày xưa , ước quay về ngày xưa ấy dưới mái trường Nguyễn Hoàng , giờ ra chơi ngập tràn tiếng
cười, tuổi học sinh xây thơ dệt mộng , những giây phút mặn nồng tình bạn học
trò bên nhau,lẫn sự ngạo nghễ bướng bỉnh khi không thích một ai lẽo đẽo buông
lời chọc ghẹo , và giờ ra chơi cũng là cuộc hẹn hò dưới góc phượng của những
cặp yêu đương của tuổi mới lớn ,nỗi buồn lãng đảng bên chúng tôi khi cuộc gặp
mặt sắp tàn , những tình cảm nồng và đậm khi vừa gặp nay sắp phải chia xa,
chúng tôi vẫn có lời hẹn sẽ gặp mặt năm sau của nhóm , và một điều đặc biêt hẹn
gặp nhau ngày KỈ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG NGUYỄN HOÀNG 24/6/2012 tại Quảng
Trị, đến ngày ấy tất cả đều về hội tụ tại ngôi trường thân yêu mà mỗi cựu học
sinh dù ở gần hay muôn trùng xa cách luôn giữ mãi Nguyễn Hoàng trong trái tim của mình
Sáng hôm sau tôi lại khăn gói trở về Q Trị
, , bạn bè rủ ở lại chơi vài hôm cho
khỏe người vì vừa trải qua đoạn đường gian nan, nhưng công việc đang chờ ,tôi
từ giã bạn bè lòng bùi ngùi,bâng khuâng,
mắt mỗi người chợt đỏ lên , những cái nắm tay chặt lại biểu lộ sự xúc cảm khi
giã từ , Túy xung phong đưa tôi vươt 40 km để đến ga tàu , Phúc chạy xe theo
tiển tôi hơn nữa quảng đường , Khi một mình trên tàu ,những lời chúc thượng lộ
bình an trong suốt quãng đường dài , tôi thấy tình cảm bạn bè thật quý giá ,
càng già ..tuổi đời càng chồng chất ..tuổi học trò không quay trở lại nhưng
tình bạn vẫn thắm mãi trong lòng người ..xin cám ơn thầy Lệ Nhân đã tổ chức
cuộc gặp mặt này để bạn bè những ngày cuối đời được gặp và nhìn lại nhau,trong
tình thân ái vô biên xin hẹn gặp lại...
LTD - 2011
NGƯỜI THẦY ĐỨC ĐỘ
TRÍ TUỆ CỦA TÔI
Dáng người cao
to , khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi vui hiền từ ,chan chứa yêu thương mọi người
, luôn mang trong lòng khát vọng , giúp đỡ cho con em Q Trị nghèo khó , hổ trợ hoàn cảnh khó khăn cựu học sinh Nguyễn Hoàng .Bao đêm
trở mình thức giấc trăn trở , nghĩa nặng tình sâu về ngôi trường cũ , mặc dù thời gian thản nhiên trôi đi ,
nhưng ở thầy luôn luôn toát lên vẽ trẻ trung , nhiệt huyết ,vun đắp để ngọn
đuốc Nguyễn Hoàng mãi mãi sống , đó là hình ảnh ban đầu của thầy Lê Hữu Thăng
mà tôi gặp mặt trong buổi hội ngộ trường
Nguyễn Hoàng đầu tiên năm 2007 tại Quảng Trị ..
Từ khi rời ghế nhà
trường đến năm 2007 tôi mới được gặp
thầy , thầy vẫn như cũ , phong cách của thầy làm ai cũng thấy gần gủi, cảm mến
, kính phục, thân thiên , và cũng từ đó tôi đã đi theo bước chân của thầy < NGUYỄN
HOÀNG LUÔN TRONG TIM VÀ LÀM THIỆN NGUYỆN > , cho đến bây giờ tôi chỉ tiếc
một điều ngày xưa đi học , sao minh nhút nhát
không mạnh dạn tham gia hướng đạo sinh để làm thiện nguyện như bây giờ .
.. Hôm đầu tiên thầy
gợi ý tôi vào công tác thiện nguyện là chương trinh cấp học bỗng cho SV nghèo vượt khó Q trị ,gặp thầy tôi từ bỏ sự dè dặt , mạnh mẻ hơn , xông xáo
hơn trong mọi công việc thiện nguyện
mà tôi xem đó là một nguồn vui,
Thầy là một người thầy , một người cha hiền ,chân
thành quan tâm ,luôn lắng nghe và tìm tòi những mãnh đời bất hạnh của mọi người
, của những gia đinh Nguyễn Hoàng , những em sinh viên học giỏi âu lo vì hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn
Có lẻ thầy sinh ra để
ngoài trách nhiệm lo toan cho gia tộc ,
gia đình của thầy .Mà thầy còn
hoạt động xã hội , chia sẻ khổ đau , giúp đỡ , đùm bọc ,mọi hoàn cảnh , dù có cách
xa cả không gian và thời gian ., ngoài ngân khoản của gia đình thầy Lê Hữu
Thăng tài trợ học bỗng cho sinh viên nghèo, thầy còn tìm những mạnh thường quân
cùng thầy tiếp sức cho con em Q Trị .
Tôi nhớ năm 2011
trong chương trình tổ chức phát học bỗng cho sinh viên , khoảng 60 người tham dự , đến khi đại diện phụ huynh , đại diên các em sinh
viên phát biểu , và đến thầy tâm tư tình cảm nói về tuổi thơ ấu khó khăn của thầy , kế đến thầy liên hệ hoàn cảnh học
giỏi vượt khó khăn của các em sinh viên
, với những lời lẻ chân tình an ủi động
viên , nhắc nhủ các em sau khi ra trường về xây dựng quê hương Quảng Trị ấm no ,giàu đẹp ,. Những lời nói ân cần , đầy
yêu thương của thầy khiến tim tất cả mọi
người tham dự rung động nước mắt tuôn chảy và rồi thầy cũng khóc . Nụ
cười của thầy ., trái tim nhân hậu đầy
yêu thương , ánh mắt của thầy như tiếp
thêm sức mạnh , vững tin cho các em sinh viên nổ lực bước tiếp trên con đường học tập của mình ...PHÒNG HOAI
NIỆM của ngày đại hội trường Nguyễn Hoàng tại Q Trị 24/6/2012 cũng làm thầy mất ăn mất ngũ , mặc dù thầy đã già , nhưng trí nhớ của vẫn còn nguyên vẹn , thầy đã lên kế hoạnh
chuẩn bị cùng tư liệu , dụng cụ , suốt cả năm ,nào là sa bàn trường Nguyễn
Hoàng , sa bàn thị xã Q Trị trước 75 ,
nhất là thầy lo lắng tìm tòi các
hình ảnh của những thầy đã qua cố , thầy gửi email đi khắp nơi , gửi đến các đồng
nghiệp và hoc trò để lấy tư liệu , thầy
buồn bã trầm giọng tâm sự với tôi , về một người học trò thầy đã giúp đỡ
rất nhiều , thầy email cho người ấy để xin mấy tấm hình các thầy quá cố mà người
ấy sẵn có , nhưng không được người ấy đáp ứng .
ĐÊm văn nghệ 23/6
/2012 cũng làm thầy lo lắng , mặc dù có thầy Lý Văn Nghiên và ban liên lạc
Nguyễn Hoàng đảm nhiệm khâu tổ chức lẫn nội dung , thầy góp ý trong việc tổ
chức biễu diễn lẫn khâu đặt tiệc , khi văn nghệ bắt đầu, thầy chăm chú lắng
nghe từng ca khúc , thầy niềm nở đi bắt tay từng người, đến khi bế mạc, đêm văn nghệ thành công , thầy
nở nụ cười mãn nguyện khoan khoái ..
Gần đến tháng 6 ,
thầy luôn ngồi trên mạng liên lạc với mọi người để góp ý về ý tưởng ,cách trang hoàng , trinh bày phòng
hoài niệm cũng như cách tổ chức đại hội trường , Tôi thấy thầy thật linh hoạt
mà một số người trẻ tuổi chưa chắc có được , . Và rồi ngày thầy cô vượt quãng đường xa cùng mọi thứ lỉnh kỉnh cho phòng hoài niệm ra đến Q Trị ,
về đến Q Trị thầy bắt tay vào việc . , thầy đi mua từng bóng đèn điện , từng
cành hoa , từng cuộn giấy
Tôi , Văn Thiên Tùng , anh Hướng , anh Lê Hóa phụ
với thầy trang hoàng , trong lòng tôi dâng lên một tình cảm kính mến vô bờ ,
mắt bỗng ướt khi nhìn thầy, mái tóc bạc phơ , nghiêng người gắn tỉ mỉ từng chi
tiết trên sa bàn , vừa gắn thầy vừa hỏi
--< Đã được
chưa Dũng ?>,
Tôi nói
-- < dạ quá
đẹp rồi thầy ạ >
Tôi không làm sao diễn tả được sự cảm
kích của tôi đối với thầy lúc ấy . , già
cả ,nhiệt tình , tâm đắc với Nguyễn Hoàng bằng tất cả trái tim .
Có những lúc tôi nói gì thầy cũng không nghe
vì tai thầy lãng , buộc lòng tôi phải hét to lên , lúc ấy thầy bảo ;
- < Dũng nạt thầy phải không
?>
Tôi nói;
< Em đâu dám nạt thầy , em nói to thầy
không nghe , nên em phải hét lên như vậy thầy mới nghe được chứ >
Thật sự những ngày theo thầy để
trang hoàng hay thầy gọi điện thoại để
trao đổi hay liên hệ đồ dùng , tôi cảm thấy hụt hơi , vì nói thật to để
thầy mới nghe được ,mỗi khi đi đang chạy trên đường thầy phone và tôi trả lời
thì mọi người đều ngoái lại nhìn vì cường độ tôi nói quá lớn .
Lúc
thì tôi pha trò cho thầy cười:
--< Em và thầy ngoài thầy trò còn là bà con
, vì em cũng họ Lê đó >
Hoặc là ;
--< Mai kia thầy mất , em là người khóc
thầy đầu tiện , vì thầy là một nhà giáo đầy đức độ ,trí tuệ và nhân cách
Lúc ấy thầy cười , nụ cười hiền dịu, nét mặt
nhân từ , thầy giống như Ông Bụt từ bi
Từ
khách sạn Thành Cổ rồi đến trường cấp 3 thị xã Quảng Trị nằm trên nền ngôi
trường Nguyễn Hoàng cũ , hằng ngày thầy mang theo cô , một bệnh nhân kém trí
nhớ , kém ăn và không chịu rời xa thầy nữa bước , thầy trang hoàng chăm chút
từng tí , cô đứng bên cạnh nhìn thầy thương mến . ,khi tất cả mọi người đi ăn
cơm thấy thầy săn sóc , gắp bỏ thức ăn, lấy xương ở cá và thịt ra rồi bỏ vào chén, pha nước cho cô , thấy thật cảm động , những ngày ở Q
Trị nóng và gió Lào , đi đi về về trên
những chiếc xe máy của các anh em cựu học sinh Nguyễn Hoàng chở cô và thầy ,
sức khỏe cô giảm sút rõ rệt , cô lười ăn ,biếng nói , gầy rọc người ,điều đó
làm thầy lo ngại vì sợ dỡ dang PHÒNG HOÀI NIỆM , mọi người cầu mong cô khỏe mạnh để công viêc tiến triển tốt đẹp
.Rồi PHÒNG HOÀI NIỆM cũng hoàn thành ,
từng bức ảnh , từng khung trưng bày hoạt động của Nguyễn Hoàng các tỉnh , từng
bộ đồng phục nam nữ học sinh Nguyễn
Hoàng, từng cành hoa được thầy mắc trên tường , từng ánh đèn nhấp nha nhấp
nhánh , từng họa tiết sa bàn Q Trị , sa bàn
trường Nguyễn Hoàng ,trong không gian thu nhỏ đầy ấn tượng đầy dấu ấn
của ngôi trường dấu yêu
Ngày 24/6/2012 ,
một ngày đẹp trời dịu nắng , trời trong
xanh , mọi người con Nguyễn Hoàng tụ hội
nơi mãnh đất thánh< dân N H đều gọi như vậy khi trở về mãnh đất trường cũ
>, , người người tham quan PHÒNG HOÀI NIỆM , ai cũng nghiêng mình thán phục
thầy là người đã làm sống dậy tất cả những kí ức xưa cũ thời cắp sách của mọi
người , mà ai cũng vương mang . Khi trên sân khấu NH Nguyễn Văn Trị bắt nhịp
cho mọi người hô to khẩu hiệu < NGUYỄN HOÀNG THÂN THƯƠNG , NGUYỄN HOÀNG CHIA
SẺ .,NGUYỄN HOÀNG ĐOÀN KẾT >, lúc ấy tôi đứng bên cạnh thấy thầy nở nụ cười
rạng rỡ , mãn nguyện , và đôi mắt rưng rưng ., chính hình ảnh mái tóc bạc , nụ
cười , đôi mắt rưng rưng của thầy , và giọng
hô khẩu hiệu dõng dạc hào hùng của
Nguyễn Văn Trị đã làm tôi bâng khuâng nước mắt rơi lúc nào không hay .
Thầy Lê Hữu Thăng đã
thắp lên ngọn lữa và chuyền lữa Nguyễn
Hoàng cho mọi người , chúng em xin cám ơn thầy đã tiếp sức và nguyện tiếp bước
thầy để linh hồn NGUYỄN HOÀNG đan xen hình ảnh thầy vẫn sống mãi với ngàn năm ..
Q Trị tháng
9 /2012 - LTD
Thầy đánh ba roi
An Nguyễn :
( Kính nhớ đến những người Thầy của
Trường Thánh Tâm Quảng trị ngày xưa)
Năm lớp Đệ ngũ ,
niên khóa 1968-1969 , lớp học của tôi gần bốn chục Nam sinh , trong đó có những
đứa bạn đã học chung với nhau từ hồi còn ở Trường Tiểu học Maria Trí bưu như tụi
thằng Phồn , thằng Hóa , Thằng Huỳnh , thằng Thường . Giờ gặp lại tụi hắn tại Trường
Trung Học Thánh Tâm Quảng Trị , một ngôi
trường tư thục do các Thầy dòng Thánh Tâm đảm trách , và đây là một trong những
ngôi trường lớn ở Quảng trị vào thập niên 1970 .
Cuộc đời học
sinh , không ai lại không có những kỷ niệm vui buồn . Có những kỹ niệm vẫn mãi
theo ta trong hành trang cuộc đời , mỗi khi có dịp nhớ về khung trời thân ái
ngày xưa .
Một buổi
sáng đang trong giờ học Anh văn của Thầy Ấu Tin , cả lớp ngồi chăm chú lắng
nghe Thầy giãng bài . Chợt phía gần cuối lớp , một tiếng vang nhỏ phát ra từ một
người bạn trong lớp , âm thanh không lớn , nhưng cũng đủ đi vào tai người nghe .
Chắc trước khi đi học , ông thần nầy ăn phãi hột mít sượng ? Vì ngồi gần đó , tôi và hai bạn khác phá lên
cười . Thầy Ấu Tin ngưng giãng bài , đưa mắt nhìn về cuối lớp , để xem chuyện
gì xãy ra ?
Kết cuộc ,
tôi , Hợp , nhà ở Cầu lòn La Vang ,và Bữu
, nhà ở chợ Sãi Triệu Phong , bị Thầy đuổi ra khỏi lớp , vì tội làm mất trật tự
, cười nghịch trong giờ Thầy đang giãng bài . Dù Thầy Ấu Tin là một trong những
người Thầy vui tính , hiền lành .
Học sinh mà
, ăn chưa no , lo chưa tới , dù đây là hình phạt sẽ mất điểm hạnh kiễm tốt , và
bị phê trong Học Bạ cuối năm , nhưng không nghịch ngợm , không phải là học sinh
.
Cả ba thằng
chung hội , chung thuyền rủ nhau qua nhà thờ Thạch Hãn gần đó , ngồi lên những bậc tam cấp bên ngoài Thánh đường , đưa
mắt nhìn xe cộ , thiên hạ qua đường , chờ qua đi hai giờ Anh Văn của Thầy Ấu
Tin , sẽ vào môn học Việt văn kế tiếp .
Ngồi buồn
ngó nhau , tôi bàn với hai bạn sang Trường nữ Phước Môn chơi , dù không có mục
đích nào cả . Đây cũng là một ngôi Trường tư thục dành cho các Nữ Sinh , do các
Nữ tu dòng Mến Thánh Giá phụ trách . Vì
còn đang trong giờ học , nên sân Trường vắng hoe , cả ba thằng bước lang thang
, tò mò đưa mắt nhìn vào các lớp học dưới lầu , bên trong thấp thoáng các nữ sinh ngồi chăm
chú học hành .
Chợt một nữ
tu , trong áo choàng đen đang từ xa đi lại phía chúng tôi . Tôi nhận ra đó là
Chị Vãng . Sau nầy tôi mới biết chị đang
là Giám thị của Trường , có lẻ vì trách nhiệm , Chị muốn biết sao giờ nầy trong
giờ học , có Nam sinh vào Trường Nữ với
ý định gì ? Chị chưa kịp lên tiếng hỏi , thì tôi đã nhanh chân co giò bỏ chạy ra cổng
, hai thằng kia chưa hiểu chuyện gì cũng
vội vã chạy theo .
Cũng cần
nhắc lại , tôi có học với Chị Vãng năm lớp Nhất ở Trường Tiểu học Maria Trí Bưu
Quảng Trị trước đây , khi chị dạy thay cho Chị Trọn , phụ trách dạy lớp Nhất bị
bệnh phải nghĩ một thời gian . Chị Vãng là người rất khó tính , nghiêm khắc ,
nhiều lần đã phạt tụi tôi quỳ ngay trong lớp vì nghịch ngợm và không thuộc bài .
Có lẻ Chị Vãng nhớ rõ tôi : “ Học thì dỡ , giỡn
phá thì hay “ . Và đây cũng là nguyên nhân đưa đến sự suy nghĩ của Chị , khi phát hiện ra tôi là
một trong ba đứa vừa bỏ chạy ra cổng vừa rồi .
Ba đứa tôi
sau đó trở lại khuôn viên nhà thờ Thạch Hãn , và mừng là không đứa nào bị Chị
Vãng bắt lại . Một lúc sau bên ngoài đường , lần nầy , tôi nhận ra chị Vãng , đang
trên đường qua Trường Thánh Tâm , vì hai Trường rất gần nhau và cùng nằm trên
đường Quang Trung . Chắc sẽ có chuyện không hay , nhưng không biết như thế nào
, hơn nữa nghĩ lại , tụi tôi cũng không quậy phá gì khi vào trong Trường Phước Môn
nên cũng yên tâm .
Giờ học kế tiếp , là giờ Việt Văn của Thầy Hiền
Lân , và Thầy cũng là người phụ trách lớp Đệ ngũ 1 của chúng tôi . Hồi đó mỗi lớp
đều có Thầy phụ trách để theo sát sự học hành , hạnh kiễm của học sinh trong suốt
Niên học . Đây cũng là một ưu điễm nỗi bật của Trường , để phụ huynh học sinh
an tâm tin tưỡng , khi nhìn thấy thành
quả đạt được của con em mình , dù tiền học phí cũng là vấn đề nan giải cho một
số gia đình có hoàn cảnh khó khăn như tôi .
Sau khi cho cả lớp ngồi xuống , Thầy Hiền Lân
bỏ ra ngoài , một lúc sau Thầy trở lại , trên tay cầm theo ba cây roi mây , mỗi
cây dài hơn mét rưỡi . Hình ảnh người Thầy , Cô hồi đó , với cây roi trên tay ,
là một điềm báo chuyện không vui cho học trò . Tôi linh cảm có chuyện xấu sẽ xãy
ra , và đưa ánh mắt đầy lo âu nhìn sang hai đứa kia cũng với khuôn mặt đang hồi
căng thẳng . Còn các bạn trong lớp , vẫn
chưa hiểu chuyện gì ?
Chợt Thầy
lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng , mọi con mắt hướng về Thầy . Trước
tiên , Thầy gọi tôi đứng lên và hỏi : Ai đã đi với tôi sang Trường Phước Môn
sáng nay ? Tôi không thể không khai với Thầy là tôi và hai bạn Bữu , Hợp vì bị
đuổi ra khỏi lớp học trong giờ Thầy Ấu Tin , sau đó có sang Trường Phước Môn ,
nhưng không làm gì cả .
Thầy lặng lẽ
lấy phấn ghi tên tôi lên bảng đen , kế tiếp là tên hai đứa kia nằm phía dưới . Sau
nầy tôi mới biết , chị Vãng đã qua báo cho Thầy Minh Thiên , đang làm Giám thị
Trường Thánh Tâm , là tôi và hai bạn khác chị không biết tên , có sang Trường
Phước Môn định quậy phá , thấy Chị liền bỏ chạy , và Chị đã cho Thầy biết một
cách chính xác, trong đó có tôi . Do đó , Thầy Minh Thiên và Thầy Hiền Lân phụ
trách lớp Ngũ 1 cùng chung suy nghĩ tôi cầm đầu chuyện nầy .
Khi nghe Thầy
tuyên bố sẽ đánh hai bạn Bữu và Hợp , mỗi đứa năm roi , vì tội cười giỡn làm mất
trật tự trong lớp học Anh Văn sáng nay , và tội sang Trường Phước Môn quậy phá
. Còn tôi , Thầy chưa đá động gì tới , nhưng theo danh sách Thầy ghi lên bảng vừa
rồi với tên tôi đầu tiên , chắc tôi sẽ bị số roi Thầy đánh gấp đôi , tôi nghĩ nhanh trong đầu như vậy .
Thầy ra lệnh
cho 3 đứa ngồi đầu bàn dời ra phía sau , để dành bàn trống cho Hợp và Bữu lần
lượt lên bàn nằm cho Thầy đánh . Thấy tụi nó quằn quại dưới năm roi của Thầy ,
tôi đã tái mặt . Răng mà xui rứa ? Nguyên nhân xa từ một thằng chột dạ , kéo
theo mấy thằng khác phải chịu đòn đau .
Sau khi Thầy đánh hai đứa xong . Thầy đưa mắt nhìn xuống tôi , mặt Thầy
đanh lại , biểu lộ thái độ hết sức giận dữ . Thầy chậm rãi tuyên bố một câu
xanh rờn , mãi bây giờ , 44 năm sau tôi và có lẻ các bạn khác như Phồn , Thọ ,
Dũng còn nhớ .
- Trò An ! Tôi sẽ đánh không chỉ năm roi , mà đánh
cho đến khi không còn ba cây roi mây nầy nữa .
- Dạ thưa Thầy , tụi em có qua đó chơi , nhưng không
làm gì cả ?
Thầy Hiền
Lân không trả lời , chỉ tuyên bố ngắn gọn :
- Lên
bàn nằm ! Tôi không muốn nghe trò nói gì nữa .
Tôi líu ríu , sợ hãi leo lên bàn . Thầy bắt đầu
vụt xuống người tôi , những roi đầu tiên lên phần đất mềm mại , nơi trời cho
tôi có cái để ngồi , tôi nghiêng bên nầy
, rồi bên kia , và ước chi quần tôi đang mặc , vãi dày thêm một chút , hy vọng
sẽ đỡ đau hơn , đôi lúc quá đau , tôi định vùng lên bỏ chạy ra khỏi lớp , rồi sau đó ra sao thì ra , nhưng cuối cùng
như một ma lực bắt tôi phải nằm lại trên chiếc bàn dài chịu trận .
Thầy đánh
tôi lần lượt roi nầy tua ra không còn dùng được , Thầy vói tay , lấy cây roi
khác , tiếng la vì đau đớn của tôi vang lên trong lớp học , có lẻ cũng vang xa
đến các lớp khác kế cận , cũng không động lòng từ bi trắc ẩn của Thầy , tôi lạy
lục xin Thầy tha với những lời hứa hẹn xin chừa , nhưng Thầy vẫn tiếp tục , tiếng
roi của Thầy vút đi trong không khí , âm thanh nghe rợn người , nước mắt tôi ràn rụa trong nỗi
đau thân xác , vì roi nầy vừa hằn lên da thịt , cái roi khác lại chồng lên lằn
roi trước , cứ thế lập lại tê tái…Càng về sau , những cái vụt xuống của Thầy cũng
giãm đi cường độ , so với những phút ban đầu , có lẻ Thầy cũng đã thấm mệt , mặt
Thầy lấm tấm mồ hôi , nhưng tay Thầy vẫn tiếp tục vung lên , hạ xuống , cho tới khi tả tơi cây roi mây cuối cùng …
Còn tôi ,
đã chết lịm đi trong cái cảm giác quá đớn đau , có lẻ đây là trận đòn
lớn nhất mà tôi gánh chịu và không bao giờ quên trong đời học sinh .
Năm 1971 ,
ba năm sau , trong một lần về phép ở Quảng Trị , tôi có dịp trở lại thăm ngôi
trường Thánh Tâm , trong ngày Trường đang khai giãng năm học mới , và hình như đây
cũng là lần đầu tiên , trường Thánh Tâm thâu nhận Nữ sinh .Đang đứng trò chuyện
với Thầy Lễ Khoa , bên ngoài hành lang , trên dãy lầu phía sau của Trường ,
nhìn xuống bên dưới , các học sinh Nam ,
Nữ đang xôn xao , vui vẽ chuẩn bị sắp
hàng theo lớp , mỡ đầu cho năm học mới diễn ra trên sân bóng rổ bên trong Trường
.
Tình cờ , tôi nhận ra Thầy Hiền Lân , vẫn
trong bộ áo dòng đen , với mái tóc chải
ngược về phía sau như ngày nào , Thầy đang
đi lại phía tôi , tôi gật đầu lên tiếng chào Thầy , và Thầy rất vui khi nhận ra
tôi , đứa học trò của Thầy giờ đây chững chạc trong bộ quân phục của người Lính
.
Thầy ân cần
lên tiếng hỏi :
Có còn
giận Thầy không ?
Câu hỏi của
Thầy , bao hàm bao ý nghĩa , chứa chan tình nghĩa Thầy , Trò , khiến tôi lặng
đi trong vô vàn cảm xúc . Làm sao tôi có thể giận , hờn , khi tuổi học trò đã bị xếp hạng thứ ba sau Quỷ và Ma .
Và tôi đã
nhận ra rằng , không có một người Thầy nào lại không muốn học trò của mình nên
người . Những hình phạt tuy có khắt khe theo một lối Giáo dục còn vương tư tưỡng
“ Quân , Sư , Phụ “ trong xã hội đương thời . Nhưng cứu cánh của những người Thầy , Cô là mong muốn học trò sẽ nên người hữu dụng cho mai
sau . Tôi chợt nghĩ trong niềm tri ân : Nếu
không có những người Thầy, Cô ngày xưa
đó đã trang bị cho mình kiến thức vào đời ?
Giờ đây
đang sống lưu lạc ở xứ người , nghe tin Thầy Hiền Lân cũng đang ở một nước Canada
láng giềng bên cạnh . Tôi ao ước có một
lần nào đó được gặp lại Thầy, để được hỏi thăm sức khoẽ và cũng nói lên sự nhớ
ơn .
Với riêng
Thầy Hiền Lân ! Mỗi khi nghĩ đến Trường Thánh Tâm Quảng Trị , với những tháng
ngày Thầy đã miệt mài dạy dỗ học trò bên bụi phấn, bảng đen. Không biết có lần
nào, Thầy nhớ lại đứa học trò, đã bị thầy đánh tan nát Ba cây roi mây không ?
Tôi chạnh nhớ đến câu thơ, thật dễ thương của Thi sĩ Giang
Nam:
Những ngày trốn học.
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được …
Chưa đánh roi nào đã khóc .
Những ngày trốn học.
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được …
Chưa đánh roi nào đã khóc .
Còn tôi ! Ba
cây roi mây của Thầy Hiền Lân đã hằn lên da thịt học trò như một kỹ niệm . Liệu
nhà Thơ Giang Nam có cho phép tôi được đổi lại lời thơ của Ông , cho một chút
niềm riêng của tôi không ?
Rockford , Illinois USA .
Một lần bị đuổi học ,
Sang quậy phá Trường bên .
Thầy biềt được …
Đã đánh roi nào , cũng đau
Sang quậy phá Trường bên .
Thầy biềt được …
Đã đánh roi nào , cũng đau
Rockford , Illinois USA .
An Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét