Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

Một chút kỷ niệm- H.T.Tình

MỘT CHÚT KỶ NIỆM
Hồ Thị Tình
Hồ Thị Tình  đang hát tại buổi gặp mặt CHSNH tại SG xuân Canh Dần
Cứ mỗi lần mùa thu đỗ bên thềm, tôi lại hoang mang về những kỷ niệm của ngày xa xưa ấy. Tôi nhớ lắm khi tôi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa bậc trung học. Tôi đã trở thành học trò trường Trung học Triệu Phong. Trên con đường làng nhỏ hẹp ven sông đầy đất đỏ, buổi sáng mùa thu sương khói vấn vương, tay ôm cặp sách thả bộ tới trường, dọc theo dòng sông Thạch Hãn lặng lờ trôi. Trời mù sương, mặt trời quên cả sáng, gió heo may thổi nhẹ. Tôi bước chân lang thang đi học, lòng xao xuyến ép cặp sách vào ngực, mong sao cho mau đến trường!
“ Hàng năm, cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm” của thời hoang xưa ấy!

Hàng tuần, cứ đến sáng thứ Bảy, dù nắng hay mưa, dù mây còn lang thang trên bầu trời hay đã tan đi, nhường lại cho không gian những ánh sáng ban mai dịu dàng, tôi cũng thức dậy sớm, vào phòng ba tôi xin tiền để rủ bạn ăn quà cuối tuần, và hối lộ cho bạn để bạn bày vẽ bài. Ba tôi rất thương tôi, vì thuở nhỏ tôi rất hiền và ngoan, nhà đông anh chị em nhưng lúc nào tôi cũng được ưu tiên mọi thứ. Ba tôi lúc nào cũng biết cái tật của tôi là sáng thứ bảy phải có tiền cho tôi thật nhiều và phải có sớm. Nhưng ba tôi vẫn làm đủ thủ tục và thói quen buổi sáng của mình rồi mới cho tôi tiền để đi học.
Ba tôi rất gọn gàng, ngăn nắp. Thấy tôi ôm sách vở ngồi đó, ba tôi đi đánh răng, rửa mặt, lên gương chải tóc, vào phòng thay quần áo. Lúc nào ba tôi cũng nhẹ nhàng, lịch sự với con cái. Trong phòng của ba tôi có rất nhiều sách vở để nghiên cứu về bệnh tật, vì ông làm ngành y. Bây giờ, khi đã khôn lớn, tôi thấy mình giống hệt đức tính của ba tôi: thích đọc sách và làm thơ, thích đẹp và gọn gàng từ bản thân đến gia đình, dù có khó đến đâu tôi cũng không chịu bó tay mà luôn tích cực làm cho kỳ được. Những kỷ niệm đầu đời của tôi thì nhiểu lắm, không bút mực nào tả hết được! Mỗi năm thêm một tuổi, người già đi một tí, nhiều suy nghĩ nhớ nhung cứ hằn lên trong tôi không sao quên được. Đến lớp, ngồi cạnh tôi là Bạch Nhạn, Nết, Vân, Thiện. Những bạn ấy đều biết chuyện nghịch ngợm của tôi, nhất là Bạch Nhạn cứ ngăm nghe mách thầy mãi. Tôi phải hối lộ để khỏi bị mách. Sau bài vở của tôi, lúc nào tôi cũng vẽ ảnh T. là người đàn ông và một người phụ nữ là tôi. Tôi thích ai thì ghi tên người đàn ông đó vào. Bạch Nhạn biết được nên tôi bị la mãi. Nhiều khi Nhạn còn véo vào tay tôi, đau quá tôi lại khóc. Hồi đó tôi ngây thơ quá, không biết gì cả. Sao vậy hè? Đi học gần nhà nhưng lúc nào cũng bảo người giúp việc nấu cơm gói vào lá chuối cho tôi mang đi để ăn cùng Nhạn, Nết, Thiện và Vân. Thức ăn của tôi lúc nào cũng nhiều trứng và thịt để bạn ăn cùng, và để bạn giấu cho tôi cái tội viết tên thầy vào bìa vở, cặp đôi với tôi! Bây giờ ngồi nhớ lại những kỷ niệm đó mà thương chi lạ. Chuỗi ngày thơ dại qua đi thật nhanh, không sao níu lại được. Tiếc nuối cũng bằng không!
Các bạn ạ, mỗi lần nhắc đến trường Trung học Triệu Phong, lòng tôi lại nao nức như buổi tựu trường. Vừa qua, bạn Tâm, người bạn học cùng quê, hiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu gọi cho tôi: “Alô, Tình ơi, trường Trung học TP mình sắp có chân dung và kỷ niệm rồi đó!).
Tôi hỏi sao bạn biết, thì Tâm bảo có nghe thầy Quang báo tin như vậy. Đêm hôm ấy tôi không ngủ được. Tôi có công việc phải về Huế một mình. Tối lại tôi cứ thao thức. Ngoài hiên, gió thổi nhè nhẹ, cây cối trong vườn xào xạc rung rinh. Tự nhiên tôi nhớ nhiều về những kỷ niệm của ngày xưa thân ái. Giá như lúc ấy tôi khôn ranh hơn thì bây giờ trong tôi không có những kỷ niệm đẹp dễ thương đó! Tôi thầm cảm ơn Trời Đất đã ban cho tôi cái thuở ngây ngô khờ dại ngày xưa.
Đêm hôm ấy, trong căn nhà thơm ngát hương hoa, giữa không gian thanh vắng, yên tĩnh, tôi đã nghĩ ra hai câu thơ:
Ba đi rồi nơi xóm nhỏ quê hương
Con lạc lõng nơi phố phường xa lạ!
Con đường trước nhà tôi lá vàng vẫn còn đó, phố Huế vẫn như xưa trong đón chờ. Nhưng ba tôi đã ra đi vĩnh viễn, cũng như tuổi thơ tôi đã ra đi vĩnh viễn! Tôi cảm thấy thật bơ vơ, và bỗng dưng tôi khóc òa nức nỡ!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét