Thứ tư, ngày 14 tháng mười năm 2009
Truyện ngắn: NỖI BUỒN CỦA HIÊN
Ngay từ chiều, khi những chiếc loa phóng thanh liên xã thông báo dồn dập tin tức phòng bão, chống bão, chiều đã muốn sụp xuống rất nhanh, và mưa – mưa như muốn quật đổ những ngọn tre đầu ngõ, gió càng lúc càng mạnh, rống rít quần đảo cả bầu trời. Mẹ Hiên nhìn màn mưa giăng trắng xóa mà lòng như lửa đốt.
- Trời lụt trời bão mà ba mày đi đâu chưa chịu về?
Mẹ vừa lo lắng ca cẩm vừa tất tả dọp dẹp đồ. Khạp gạo được mẹ kê cao lên trên chiếc ghế gỗ. Áo quần mẹ xếp gọn gàng vào ngăn tủ . Dép, giày, nồi niêu, chén bát, chậu, các vật dụng linh tinh… mẹ đều “kiểm kê” và dồn vào một góc, để “chạy lụt”. Hiên đi lấy mấy cái thau, xô hứng nước dột lộp độp nhỏ từ mái nhà xuống. Phải mất 2 cái thau và 1 cái xô mới tạm hứng hết chỗ dột, nhưng nhà vẫn bị ướt vì nước bắn tia ra xung quanh. Dọn dẹp được một hồi thì ba về, mưa ướt chảy ròng ròng khắp người. Cả người ba ướt sũng. Dựng vội chiếc xe đạp vào vách, ba không kịp cả thay quần áo, liền giục mẹ:
- Có khi khuya nay nước lên đấy. Mẹ con Hiên lo thu xếp đi. Tui đi kê chỗ cho bầy gà, bầy lợn đây.
Ba xắn tay áo, đội thêm cái nón tơi, cầm thêm cây đèn pin. Chốc sau, Hiên nghe tiếng cục cục của bầy gà và tiếng ụt ịt của hai con lợn nái bực tức khi bị lùa vào góc và chuyển sang vị trí tạm trú mới. Con Tũn nãy giờ cứ lăng quăng, sục mũi vào các ngóc nhà khi thấy mẹ Hiên thu dọn đồ đạc, chắc cu cậu tưởng là mẹ đang đuổi tìm mấy con chuột đây. Lâu lâu, anh chàng lại cong đuôi, phấn khích sủa gâu gâu vài tiếng. Hiên co mình sau cửa sổ, mơ màng ngồi nhìn dòng nước chảy tràn qua cái rãnh thoát nước trên sân nhà, tưởng tượng đến những chiếc thuyền xếp bằng giấy mà Hiên và tụi trẻ hàng xóm hay gấp từ những tờ giấy nháp và thả rong khi trời mưa.
- Hiên, con xuống nhà vo gạo cho mẹ nấu cơm ăn sớm đi con
- Dạ…
Mẹ nghiêng người bên đám củi ướt, khói bắt đầu bốc lên, bảng lảng trắng cả gian bếp kèm theo tiếng củi nổ lép bép. Hiên vo xong nồi gạo, chùm hum ngồi bó gối nhìn mẹ.
- Trông chừng bếp cho mẹ, nhớ cời than coi chừng kẻo cơm khê
Mẹ lại lật đật đi tới cái tủ măng-rê, lụi hụi xếp chai lọ, mắm muối, áng chừng còn dự trữ được mấy ngày. Hiên thấy mẹ đắn đo ngâm mấy con cá nục khô, chắc là mẹ tính làm món cá khô rim đường đây.
- Giá mà có khế rim chung thì ngon lắm, trời mưa bão thế này, lúa má làm sao sống nổi
Mẹ chặc lưỡi, thở dài, nghe xon xót và đắng đót làm sao. Hiên ngồi cời than, hơi lửa rực hồng đôi má. Lâu lâu cánh cửa bếp lại lồng lên, rin rít, gió càng lúc càng mạnh, Hiên nghe rõ tiếng những tàu chuối trong vườn đang bị gió quật, rách bươm, tả tơi trong mưa lạnh. Ba đã thay bộ đồ khô, ngồi lại gần Hiên, hong đôi bàn tay quanh những ngún than còn liu riu hơi ấm. Con Tũn nằm gừ gừ bên cạnh, gác mõm nhìn chủ nó. Ý như muốn nói: “ Mưa to quá, ông bà và cô chủ có thấy thế không?”.
Trời tối rất nhanh. Ăn cơm xong thì ba mẹ giục Hiên đi ngủ. Nửa khuya, Hiên chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng con Tũn sủa váng lên, rất gắt. Nước đã tràn vào nhà. Ba mẹ đang xếp gọn đồ đạc lên giường và mấy thanh đà bằng gỗ. Con Tũn lội lõm bõm trong nước, cong đuôi vì lạnh. Cuối cùng, cu cậu cũng tót lên ngồi chồm hổm trên giường với Hiên sau khi rùng mình vẩy nước mấy cái. Hiên co ro ngồi nép vào góc giường, úp mặt vào đống chăn chiếu, gật gà nghe tiếng nước vỗ ì oạp dưới chân giường. Điện đài đã tắt phụt từ lúc nảo lúc nao, trời lờ mờ tối tối, chỉ có ánh sáng từ cây đèn bão leo lét đầu giường. Chao ôi. Lụt.
Trời vẫn giông gió. Điệu này thì chờ lũ rút dài dài. Ba vần cái lu ra hứng nước mưa để dùng. Không gian của Hiên được bó gọn trên giường, loanh quanh cùng đống đồ vật lỉnh kỉnh. Con bé ngong ngóng ngồi trên cái ô giường bé xiu xíu ấy, dõi mắt nhìn ra bầu trời xám xịt.
Đêm qua, gió giật to quá, bứt tung mất một tấm tôn của gian giữa, và cuốn nó xuống mắc kẹt giữa cái chạc ba của cây ổi. Ba loay hoay một hồi mới hạ được nó xuống. Mẹ bần thần nhìn đám rau vườn nhà ngập úng trong nước, rầu rĩ:
Đêm qua, gió giật to quá, bứt tung mất một tấm tôn của gian giữa, và cuốn nó xuống mắc kẹt giữa cái chạc ba của cây ổi. Ba loay hoay một hồi mới hạ được nó xuống. Mẹ bần thần nhìn đám rau vườn nhà ngập úng trong nước, rầu rĩ:
- Lúa kỳ này chưa kịp gặt, ngâm nước lụt, chắc mọc mộng ngoài đồng. Thế là mất trắng.
- Thôi em ạ, cái họa của trời, của đi thay người…
Hiên biết ba nói an ủi mẹ vậy thôi, chứ lòng ba cũng xót như đang xát muối.
- Mà kỳ này chắc mất sạch. Nghe đài nói hơn 3000 ha lúa hè thu của bà con trong tỉnh ngập úng, có vớt vát được cũng chỉ là con số nhỏ. Ngoài lúa, còn tôm còn cá, còn hoa màu… đi tong.
Hiên nghe ba mẹ nói chuyện, trong tâm trí thơ ngây của con bé con thấp thoáng hình ảnh ông Từ xóm trên ngồi ôm mặt khóc nấc trước mấy vuông tôm giờ chỉ còn mênh mông nước vỗ, khóc vì món nợ vay Ngân hàng chưa kịp trả, khóc vì số tiền tính dành dụm cho chị Hiền đi học đại học thế là thành con số 0. Tim nó nhoi nhói buồn. Nó hình dung bát cơm ngày thường nhà nó ăn với xì-dầu, rau luộc sẽ được độn thêm sắn lát ngâm nước cho bớt đắng, ba mẹ sẽ ăn phần sắn nhiều hơn phần cơm còn nó thì được ưu tiên phần cơm nhiều hơn phần sắn.
- Ba ơi, sao năm nào trời cũng lụt?
- Thủy Tinh nổi giận vì không cưới được Mỵ Nương đó con
- Cô giáo nói là hiện tượng của thiên nhiên mà, do El Nino hay La Nina gì gì đó, chứ không có ông Thủy Tinh nào ở đây hết
- Mà tại sao miền Trung mưa to mà miền Nam lại nắng ấm. Ông trời thật bất công. Sao nhà mình không ở miền Nam cho khỏi lụt?
- Thì …
Hiên hỏi cắc cớ vậy thôi. Mà chưa chắc ba đã trả lời cho nó thỏa. Ba nó chỉ là một người làm nông chất phác, có đâu “uyên bác” như cô giáo của nó ở trường. Mai mốt nó phải đi hỏi cô cho rõ ràng mới được.
Nước vừa rút lắp xắp. Trong nhà ngoài ngõ như một bãi chiến trường. Ba mẹ đang lui cui dọn dẹp thì:
- Chú Hiếu ơi, có nhà không?
- Vỡ toác mấy viên gạch và sập một góc bếp. Chú đi với anh qua nhà chú Cường không? Đang khóc rầm trời trên đó, lộn xộn lắm… lên coi phụ 1 tay. Thằng Lanh chết rồi…
Ba hốt hả bỏ ngang cái rựa xuống hiên nhà đánh xoảng, hối hả chạy ra ngõ, dặn với lại:
- Hai mẹ con ở nhà, ba đi lên xóm trên tí. Hiên đừng ra ngõ nghịch nước nhé.
- Ừ, ba nó cứ đi đi. Mà thằng Lanh sao chết oan chết ức vậy chớ?
- Nó bị nước cuốn hồi hôm. Giờ mới tìm thấy xác. Vừa đưa về xong. Tội nghiệp chị Vân…
Chị Vân là mẹ thằng Lanh. Thằng Lanh lớn hơn Hiên 1 tuổi, ở xóm trên. Nó hay hùa với bọn trẻ chăn trâu trêu chọc Hiên mỗi khi giáp mặt. Cái thằng người gầy choắt, đen nhẻm, mồng rộng toác mang tai. Mà sao nó lại chết. Mới ba bữa trước còn đông đổng chửi nhau ngoài cánh đồng, ghét cay ghét đắng lẫn nhau. Hiên thẫn thờ đứng tréo chân, ôm hàng cột nhòm ra ngõ – hướng ba nó vừa đi. Lanh ơi, tội chi mà mày chết đuối. Hiên lại nhìn trời. Trời vẫn xam xám cái màu buồn tẻ, chết chóc. Hiên nhìn đất. Lá và rác rưởi đầy sân, ba vừa un lại thành một đống, cái tấm tôn dựng một góc, méo mó. Mấy gốc chuối ngã rạp, bật trơ gốc. Và nước ở cánh đồng trước mặt, vẫn mênh mông trắng xóa. Từng cuộn sóng lăn tăn vỗ vào lòng Hiên, rì rầm than khóc. Trời làm chi mà cứ mưa hoài, lụt hoài. Cực quá đi. Hiên nhìn mẹ đang dọn dẹp trong thinh lặng. Thấy mẹ buồn, buồn lắm. Hiên nhìn thấy lưng mẹ gầy cong như dấu hỏi, và mắt mẹ ậm ực long lanh hai giọt nước. Nước mắt hay nước mưa, hả trời?
- Hiên, đứng làm chi như phỗng? Không mau phụ mẹ…
- Dạ…
Hiên buông hàng cột, buông rơi tiếng dạ buồn thỉu buồn thiu ngoài khoảng sân bề bộn gió, chạy vào.
- Con vô liền đây. Mà mẹ ơi, thằng Lanh chết rồi, nó có còn thấy lạnh không, hả mẹ?
Nắng còn nhẹ lắm. Có đoàn cứu trợ về. Người ta đem cho mì tôm, gạo, áo quần, sách vở, phát thuốc, phát phèn chua, vôi bột… Và xã cho người đi ghi nhận những thiệt hại trong đợt lũ về. Lúa mấy sào mất trắng? Lợn chết mấy con? Nhà ai tốc mái, sập tường? Người lớn thì dọn đường sá, cầu cống, vệ sinh môi trường, thanh trùng nguồn nước. Còn Hiên và tụi con nít thì cắp xô, chổi, ghẻ lau đi làm tổng vệ sinh trường học. Chao. Bàn ghế ngập trong nước lũ, đóng một lớp bùn, tanh nồng. Kỳ cọ, dội rửa. Hiên ngồi nhìn dãy bàn ghế nằm phơi nắng ngổn ngang ngoài sân trường, tự hỏi: Không biết từ đây đến hết năm, còn mấy lần đi tổng vệ sinh như thế này nữa?
Nắng vẫn còn nhẹ lắm, vương vương trên những tán lá bàng còn đẫm nước…( trích từ Blog Văn Thị Hồng Hà)
Tiểu Yên. 12/09/2009.
đọc bài nầy làm tôi nhớ lại cái lụt lớn năm 1970 và 1984 ở QTrị quá trời....
Trả lờiXóa