Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Kỷ niệm khó quyên -L.V.Hiệp


KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

Tôi vào học lớp 6, trường Trung học Triệu Phong năm 1968. Năm ấy tôi 11 tuổi, và có những kỷ niệm lúc mới vào trường không thể nào quên. Đáng nhớ nhất là môn học Tiếng Anh với thầy Nguyễn Văn Quang. Một hôm thầy gọi một số học sinh lên kiểm tra thì không bạn nào thuộc bài cả. Chúng tôi học môn gì cũng được, sao môn Tiếng Anh khó học quá: đọc khó, viết khó, nói cho suôn câu càng khó, nên ai cũng ngại học. Tôi nhìn lên thấy tâm trạng thầy rất buồn, thầy nghĩ rằng học sinh ham chơi không chịu khó học! Cuối giờ, thầy lặng lẽ ra về và chúng tôi cũng thấy không khí nặng nề, không thoải mái. Hôm sau lại có giờ học Tiếng Anh. Thầy vào lớp với vẻ mặt vui tươi, chúng tôi rất mừng. Chào lớp xong thầy bảo:
-   Hôm nay thầy có món quà tặng lớp.
Chúng tôi đang ngạc nhiên chờ xem thầy tặng cái gì thì thầy lấy trong cặp ra một bài thơ thầy viết đêm qua, và đọc lớn cho cả lớp cùng nghe. Khi thầy đọc xong,  không ai tỏ ra tức giận thầy mà lại bày tỏ sự thông cảm, vì trong những lời than trách của thầy có những lời khuyên nhủ, động viên chúng tôi chăm lo học tập để tiến bộ. Cả lớp đề nghị thầy đọc lại để mọi người chép. Cho đến nay các bạn trong lớp còn thuộc một số câu. Tôi xin ghi lại bài thơ ( theo trí nhớ) để các bạn đọc lại cho vui, và cũng xem như đây là một kỷ niệm của chúng ta về môn học Tiếng Anh với thầy Quang.
GIỜ HỌC TIẾNG ANH
Hôm qua giờ học Tiếng Anh
Bài ta chẳng thuộc, ta đành chịu roi
Bởi vì say đắm việc coi
Ti-vi ti-vót lại đòi xi-nê
Còn theo bè bạn rủ rê
Rong chơi khắp chốn, đêm về ngủ say!
Thôi thì khép cửa từ đây
Quyết tâm rèn luyện, có ngày thành công.
Ai ơi muốn hái hoa Hồng
Gai cào, máu chảy cũng không ngán gì.
Tiếng Anh dù khó cách chi
Gắng công học tập, có khi điểm “mười”
Hết lo thiên hạ chê cười
Thầy yêu, cô mến, cuộc đời thêm vui.
Cố lên, các bạn mình ơi!
Từ đấy chúng tôi bảo nhau chịu khó học chăm hơn, và thấy môn Tiếng Anh cũng có thể khắc phục được. Ngày nay, mỗi lần gặp lại thầy tôi thường chào vui: “Hello, Mr. Quang.”, rồi nhắc lại bài thơ trên . Cả hai thầy trò cùng cười vui vẻ và cùng ôn lại những kỷ niệm khó quên của một thời dưới mái trường Triệu Phong yêu dấu!
Những ngày đầu hạ
-2010LÊ VĂN HIỆP

2 nhận xét:

  1. Đây là một dấu ấn không phai như anh Nguyễn Văn Tương đã viết nhiều và ê những kỷ niệm. Chắc nhiều bạn cũng sẽ có nhiều kỷ niệm như bạn Lê Văn Hiệp. vậy là hình ảnh về ngôi trường Thầy, Cô và bạn bè cũng như đồng môn mãi tồn tại rồi đó....Hãy cầm bút ghi lại đi không sẽ bị theo tại vào quyên lãng...VTT

    Trả lờiXóa
  2. xin đính chính:
    chữ và ê lại chữ về
    Chữ tại lại chữ ta

    Trả lờiXóa