THẦY TRƯƠNG QUÝ NGHI
Thầy về dạy môn Vạn vật tại trường THTP vào khoảng năm 1963.
Thầy có khuôn mặt rất đẹp, rất sang. Với mái tóc bồng, cặp kính cận nhẹ, dáng đi uyển chuyển, Thầy đã để lại một hình ảnh khó quên trong lòng học sinh, dù nam hay nữ. Thầy giảng bài rất sinh động với những hình vẽ đẹp, khiến học sinh rất mê môn Vạn vật; nhất là giọng Huế của Thầy thật dẽo, thật quyến rủ khiến học sinh dù lười mấy cũng vẫn chăm chú nghe thầy giảng bài. Tình cảm thầy trò ngày mỗi thêm sâu đậm. Bỗng một hôm thầy phải rời trường, từ biệt học sinh thân yêu vì có lệnh tổng động viên của chính phủ miền Nam thời bấy giờ. Thầy trò tiễn biệt nhau trong sự thương tiếc, ngậm ngùi. Sau khi rời quân trường, Thầy được phân về Quân y viện Đà nẳng. Sống đời lính nhưng lòng Thầy luôn nhớ về trường, về đồng nghiệp và học sinh cũ của mình. Nhiều lá thư sâu đậm nghĩa tình thầy đã gởi về cho trường, cho học sinh. Tiếc rằng bây giờ thư đã thất lạc cả, chỉ còn lại lá thư thầy gởi ngày 24/8, năm 1974 cho một CHS ( lúc này đang giữ chức vụ Hiệu trưởng của trường). Chúng tôi xin đưa vào tập san để anh chị em cùng đọc, cùng nhìn lại nét chữ thân quen của Thầy gần 50 năm về trước; và cũng để tưởng nhớ về một người thầy đáng kính, đáng yêu!
Xin cứ nhắn thông tin vào ô đăng Nhận xét để nhắn tin.BBT
Trả lờiXóa